Tiếng giày đinh

089doorway-chase-lime-shadow

 Crystal Arbogast (Mỹ)

Một bà mẹ và cô con gái đi về nhà trong đêm tối. Phía sau lưng có tiếng động của một đôi giày đinh bí ẩn… Liệu hai mẹ con có thoát khỏi chiếc bóng ma quái ấy?

Fannie Poteet đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở trước cổng nhà cậu John, con búp bê bằng vải được cô bé giữ chặt dưới một cánh tay. Ánh mặt trời buổi chiều muộn chiếu xuyên qua đám lá của cây sồi đại thụ, thả những tia nắng nhảy nhót trên mái của căn nhà gỗ nhỏ. Luồng ánh sáng chuyển động lung linh đầy mê hoặc kia khiến cô bé ngồi ngây người ra ngắm như thể bị thôi miên. Tiếng trò chuyện vẫn đều đều vọng ra từ bên trong căn nhà.

“Chị Ellen à, hôm nay em rất hạnh phúc khi chị đến nhà thờ với chúng em. Sao đêm nay chị không ở lại đây? Giờ cũng khá muộn rồi và chắc chắn trời sẽ tối sầm trước khi chị về tới nhà mất thôi!”

“Không được đâu Sally,” mẹ của Fannie trả lời. “Em biết tính anh Lige rồi đó. Dù chị đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho mấy cha con trên bếp lò nhưng anh ấy vẫn muốn chị và Fannie trở về trong ngày. Với lại, anh ấy đang nóng lòng muốn biết liệu vợ của Sam Bosworth có tìm được cách nào tóm cổ lôi anh ấy đến nhà thờ được không đấy!”

Tiếng cười vang lên sau câu nói đùa của mẹ đã phá tan sự mơ màng của Fannie. Cô bé đứng lên, kéo váy lại cho ngay ngắn rồi rồi bước vào trong nhà.

“ Choàng khăn của con vào đi Fannie. Khi tắt nắng, trời sẽ lạnh lắm đấy!”

Khi cô gái nhỏ đi tới cái ghế bành cạnh lò sưởi để lấy khăn choàng của mình thì cậu của cô bé bước vào, tay cầm một chiếc đèn xách.

“Chị sẽ cần cái này đấy, Ellen à. Bấc còn mới và em đã đổ đầy dầu vào cho chị rồi!”

“Cảm ơn em nhiều lắm, Johnny” Ellen nói. “Tuần sau chị sẽ bảo anh Lige mang trả nó lại cho em khi anh ấy vào thị trấn.”

Ellen hôn tạm biệt em trai và nhẹ nhàng ôm lấy mợ Sally. Vỗ nhè nhẹ lên chiếc bụng căng tròn của em dâu, cô bảo: “Chị sẽ trở lại thăm em vào cuối tháng. Đừng mang vác vật nặng nhé. Nếu vẫn còn thấy khó chịu vì cảm giác buồn nôn thì nhớ pha một ít trà bạc hà mà uống. Chị để nó trong bếp ấy.  Chúa ơi, chị chưa từng thấy đứa bé nào lại làm mẹ nó mệt mỏi nhiều như thế này. Chắc là con trai rồi đây!”

Khi nghe mẹ nói vậy, Fannie liền nhăn mặt. Cô bé nhỏ nhất nhà, và cũng là đứa con gái duy nhất. Phải sống với bốn anh trai, cô bé luôn tha thiết cầu Chúa mỗi đêm cho mợ Sally sinh em bé gái. Giờ chỉ có niềm an ủi duy nhất là con búp bê vải mà mẹ đã may cho cô bé. Ôm chặt con con búp bê dưới cánh tay trái và quấn lại khăn choàng cũng bằng tay đó, Fannie kiên nhẫn đứng chờ. Mợ Sally hôn lên gò má cô bé và nhẹ nhàng ôm cháu vào lòng: “Nếu mợ có con gái, mợ hy vọng rắng con bé sẽ dễ thương như cháu vậy,” mợ thì thầm. Còn cậu John thì xoa đầu cô bé và bảo: “Chào nhóc con. Khi nào con mèo già nhà cậu nhảy ổ, cậu sẽ cho cháu lựa một chú mèo con mang về nuôi nhé!”

Nghe cậu nói điều này, khuôn mặt Fannie bừng sáng, cô bé nhoẻn miệng cười và mọi suy nghĩ nhàm chán về bọn con trai đều tan biến hết.

***     ***     ***     ***     ***

Ellen thắt chặt lại khăn choàng cho con gái rồi nhấc cái đèn đã được thắp sáng lên. Nắm lấy tay phải của Fannie, hai mẹ con bắt đầu chuyến hành trình trở về nhà độ chừng ba dặm đường. Mưa nặng hạt suốt tuần trước đã làm con đường lầy lội đến mức không tài nào đi bộ qua được. Ellen và con gái cô sẽ trở về nhà theo cách họ đã đến, hai mẹ con phải đi bộ men theo đường ray xe lửa. Đường ray nằm nhô cao hơn hẳn so với mặt đường. Nó quanh co uốn lượn xuyên qua những ngọn núi và thung lũng, là nơi người ta chuyên chở than đá và gỗ vào mùa thu hoạch trong vùng. Hai mẹ con cứ tiến lên phía trước theo hướng về nhà mình. Ellen bắt đầu kể cho Fannie về những chuyến xe lửa và mọi điều kỳ lạ về những vùng đất xa xôi nơi chúng tới. Cô bé con rất thích nghe những câu chuyện mẹ kể về những thành phố lớn xa xôi. Cô bé chỉ mới đến thị trấn một vài lần và chưa bao giờ đi ra khỏi tỉnh Wise. Fannie nhớ lại những câu chuyện cha từng kể cho cô nghe về bác Jack.

Bác Jack đã rời bỏ tỉnh lỵ của bang Virginia này, đến một vùng đất rất xa gọi là Cuba, chiến đấu vì những điều gì mà cô bé không hiểu. Cô bé chỉ tự hỏi Cuba là một vùng như thế nào, và liệu nó trông có giống như quê nhà của mình hay không.

Những tia nắng cuối cùng đã khuất dạng sau mấy rặng núi phía xa. Rừng cây dày đặc hai bên đường vây bủa những cái bóng báo điềm xấu ra bao trùm khắp đường ray. Những âm thanh xào xạc trong các bụi cây làm cho Fannie nhảy dựng lên sợ hãi, nhưng mẹ cô bé đã lên tiếng dỗ dành làm cho Fannie bình tĩnh trở lại “ Sẽ ổn thôi con yêu, chỉ là mấy con cáo và thú túi ấy mà.”

Nhưng từ trong bóng tối đang xâm chiếm, một tiếng cú kêu ảm đạm, thê lương lại nổi lên, Fannie khiếp hãi nắm chặt những ngón tay của mẹ.

Cuối cùng màn đêm đã bao phủ cả không gian, và thứ duy nhất có thể thấy được lúc này là quầng ánh sáng ấm áp của ngọn đèn hắt những cái bóng đen ngòm mang dáng hình của hai mẹ con ra đằng sau. Đó là một đêm không trăng và thi thoảng mới có chút ánh sáng le lói từ vài ngôi sao lúc ẩn lúc hiện giữa những cụm mây đang trôi lững lờ. Fannie bỗng vấp phải đống sỏi nằm rải rác giữa các thanh tà vẹt, và Ellen nhận thấy rằng con mình đang rất mệt mỏi.

“Mẹ con mình ngồi nghỉ một lát nhé. Mẹ đoán chúng ta còn phải đi chừng một dặm nữa mới đến nhà.”

Ellen đặt cây đèn xuống và hai người khách bộ hành mệt mỏi loay hoay tìm chỗ ngồi thoải mái trên đường ray.

***     ***     ***     ***     ***

 “Mẹ này, bóng tối thật đáng sợ. Liệu Chúa có trông thấy và bảo vệ chúng ta không?”

“Có chứ, Fannie. Con có nhớ điều người thuyết giáo đã giảng trong nhà thờ sáng nay không? Đức Chúa nhân từ luôn ở bên con, và khi con cần sức mạnh của Người, hãy gọi to tên Người. Nhưng tốt hơn hết con nên làm theo mẹ đây này!”

 “Làm gì vậy mẹ?”

“À,” Ellen nói, vuốt tóc con, “ Mẹ hát một trong những bài thánh ca yêu thích của mẹ.”

Trong khi đang ngẫm nghĩ lời khuyên của mẹ, Fannie chợt thấy lo lắng bởi một tiếng động lạ. Âm thanh ấy phát ra từ hướng họ đã đi đến, và đôi mắt cô bé sợ hãi nhìn chăm chú vào bóng tối như mực phía sau lưng. Nó rất mơ hồ, nhưng nghe không giống như bất kỳ những âm thanh nào cô bé đã nghe thấy từ nãy giờ suốt dọc đường đi. Một âm thanh đều đều nghe như có ai đó đang chậm chạp tiến tới gần hai mẹ con.

“Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không?”

“Nghe thấy gì cơ, con gái?”

Fannie xích lại gần mẹ hơn, lắp bắp: “ Có ai đó đang đến!”

Ellen dịu dàng ôm lấy cô bé rồi trả lời, “Con chỉ tưởng tượng mọi thứ thôi Fannie à. Mẹ con mình nghỉ vậy là đủ rồi, lên đường nào. Chắc cha con đang lo lắng lắm đấy.”

Ellen nhấc chiếc đèn lên, nắm tay Fannie, và hai mẹ con tiếp tục cuộc hành trình. Một lát sau, âm thanh đã làm cô bé mất bình tĩnh lại tiếp tục vang lên. Lúc này, những bước chân càng thêm rõ ràng, và như gần hơn hẳn. Tiếng lạo xạo của những bước chân nặng nề dội lại trong bóng đêm.

“Mẹ ơi, con lại nghe thấy nó rồi!”

“Suỵt, im nào con.” Ellen giơ cái đèn rọi ra xung quanh.

“Xem này, chẳng có ai ở đây cả.”

Fannie túm lấy tay mẹ và siết chặt con búp bê vải vào lòng. Tiếng cú vẫn tiếp tục rền rĩ khắp cả không gian, và những cơn gió đêm cứ làm đám lá cây xào xạc liên hồi.

“Gió thổi nghe như sắp mưa vậy,” Ellen bảo. “Nhưng mẹ con mình sắp về tới nhà rồi con gái yêu ạ. Ở đằng kia là khúc quanh cuối cùng rồi.”

Nghe mẹ nói, Fannie cảm thấy yên tâm hơn, nhưng trong bóng tối đặc quánh phía sau lưng họ, tiếng bước chân lại vang lên rõ ràng hơn. Đó là tiếng của một đôi bốt, một đôi bốt tán đinh.

“Mẹ à, nó nghe gần hơn rồi!”

Ellen lại huơ cây đèn ra lại xung quanh và vỗ về: “Con yêu, nhìn kìa, làm gì có ai. Này nhé, hai mẹ con ta cùng hát bài “Chúa nhân từ” nào!”

Fannie cùng hát với mẹ, nhưng giọng cô  bé run run sợ hãi khi những tiếng giày đinh ngày càng nghe nặng nề và gần hơn. Cô bé không hiểu tại sao mẹ lại không nhận ra âm thanh ấy.

Ellen cất giọng hát lớn lên, và giơ ngọn đèn lên cao, hướng luồng ánh sáng ấm áp rực rỡ về phía ngôi nhà của họ thấp thoáng dưới bìa rừng sau những lùm cây. Tiếng chó sủa văng vẳng từ đằng xa khiến tiếng hát bất ngờ bị đứt đoạn.

***     ***     ***     ***     ***

 “ Con trông này, chúng ta gần về tới nhà rồi. Thể nào con cho già Tinker cũng sẽ chạy ra đón mẹ con mình cho mà xem. Trước đây, Tinker đã từng săn đuổi những con sư tử núi đấy. Nó sẽ đón mẹ con mình an toàn trở về nhà!”

“Nhanh lên mẹ ơi. Mẹ không nghe à? Tiếng động đó ngày càng gần hơn và con sợ lắm. Mẹ con mình chạy thôi!”

“Được rồi con gái, nhưng coi nào, con nhìn lại xem, quanh đây làm gì có ai.”

Ellen quay ra sau, rọi cây đèn ra xung quanh lần nữa và khi vừa tiếp tục bước, cô la lên: “Tinker đây rồi! Chó cưng, lại đây nào!”

Con chó phi nước đại trên chạy đến đường ray và hai mẹ con suýt nữa là đâm sầm phải nó khi họ bước xuống đoạn đường mòn quen thuộc về nhà.

“Ellen, là em phải không?”

Trái tim Fannie đập rộn lên vui sướng khi nhận ra giọng của cha vang lên trong bóng tối.

“Vâng, là em đây anh Lige. Em xin lỗi vì hai mẹ con về muộn quá. Em e mình đã đi hơi nhanh và con bé chắc mệt lử rồi.”

Lige nhấc bổng con gái lên rồi bế cô bé suốt đoạn đường vào nhà. Trong căn nhà gỗ ấm áp, Ellen giúp Fannie thay quần áo và dịu dàng dỗ con đi ngủ.

Nhưng Fannie chưa ngủ ngay, tiếng rì rầm trò chuyện của ba mẹ từ trong bếp vọng ra làm cô bé an lòng. Thậm chí cả tiếng ngáy của mấy anh trai ở phòng bên cũng làm cô bé mỉm cười và thầm cảm ơn vì hai mẹ con đã về đến nhà an toàn và khoẻ mạnh. Nhưng, trước khi kịp chợp mắt, tiếng của mẹ bỗng vang lên rõ ràng bên tai cô bé :

“ Anh Lige, thật ra em đã nghe thấy tiếng bước chân. Em không muốn làm con bé sợ. Em tiếp tục hát rồi soi cây đèn xung quanh và bảo nó không có gì phải lo cả. Nhưng anh biết không, chỉ trước khi hai mẹ con ra khỏi đường ray, em đã quay lại soi cây đèn ra xung quanh một lần cuối. Và em đã thấy cái đi theo hai mẹ con suốt cả đoạn đường. Đó là bóng một người đàn ông, anh ạ. Một người đàn ông không có đầu!”

NGỌC VÂN

(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Hobnail”)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s