Lão ăn mày

WIK_100513_beggar

Fernando Sorrentino (Argentina)

Bạn có tin vào nghiệp quả và sự đầu thai?


Năm 1965, tôi hai mươi ba tuổi và đang là sinh viên sư phạm để trở thành một thầy giáo dạy ngữ văn ở trường trung học. Một sáng mùa xuân nọ, như mọi buổi sớm khác, tôi ngồi học trong phòng mình ở tầng sáu. Đây là khu nhà chung cư duy nhất trong dãy phố này.

Tôi cảm thấy hơi lười và cứ thỉnh thoảng lại nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ. Từ trên này tôi có thể quan sát con phố và khu vườn được tỉa tót cẩn thận của ông Don Cesareo ở ngay vỉa hè bên kia đường. Nhà ông nằm ngay góc phố, cắt chéo con đường. Thế nên, căn nhà có hình dạng giống như một ngũ giác không đều.

Cạnh bên nhà ông Don Cesareo là ngôi nhà xinh xắn của gia đình Bernasconi. Họ là những người đáng mến và tốt bụng, luôn làm những điều tử tế. Họ có ba cô con gái và tôi đang si tình cô chị cả Adriana. Thế nên, trái tim cứ xui khiến tôi liếc nhìn về phía vỉa hè bên kia đường bởi tôi luôn mong ngóng được thấy nàng dù trời còn rất sớm.

Như mọi ngày, ông Don Cesareo đang tưới nước và chăm bón cho khu vườn yêu quý của mình. Mảnh vườn được ngăn cách với con đường bởi một hàng rào thấp bằng sắt và ba bậc tam cấp đá.

Phố sá giờ này vắng tanh, thế nên tôi khó mà không chú ý đến một người đàn ông vừa xuất hiện ở đằng xa và đang tiến tới dãy phố của chúng tôi dọc theo vỉa hè dẫn đến trước cửa nhà ông Don Cesareo và gia đình Bernasconis. Làm sao tôi không bị cuốn hút cho được khi gã ăn mày hay kẻ lang thang đó khoác trên mình những tấm giẻ cũ kỹ đủ màu sắc hệt như cầu vồng?

Rậm râu và gầy giơ xương, đầu gã đội sùm sụp một chiếc mũ rơm màu vàng, méo mó. Dù trời nóng bức, gã lại trùm một cái áo khoác ngoài màu xám tả tơi. Thêm nữa, gã vác theo một cái bao tải lớn, dơ bẩn, và tôi đoán rằng ắt hẳn trong đó đựng của bố thí và những thức ăn thừa mà gã đã lượm lặt được.

Tôi tiếp tục quan sát. Tiếng bước chân nặng nề dừng lại trước cửa nhà ông Don Cesareo và gã hỏi ông ấy điều gì đó qua cái hàng rào sắt. Don Cesareo là một ông lão cục cằn và tính tình cáu bẳn. Ông không thèm nghe gã nói gì mà khua tay phác những cử chỉ đơn giản như thể bảo gã hãy biến đi ngay. Nhưng kẻ hành khất vẫn cố nài nỉ, lẩm bẩm van vỉ. Lát sau, tôi nghe tiếng ông lão quát lên:

“ Này, anh kia, ra khỏi đây ngay, đừng làm phiền ta nữa!”

Song, tiếng bước chân vẫn cứ dai dẳng. Lúc này, gã ăn mày thậm chí đã leo lên ba bậc đá và vịn vào cái cổng sắt. Thế là, hoàn toàn mất kiên nhẫn, ông Don Cesareo xô gã ra xa với một cú đẩy dữ tợn. Gã hành khất trượt chân trên một hòn đá ẩm ướt, cố gắng chộp lấy một thanh rào nhưng vô hiệu và ngã mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, nhanh như chớp mắt, tôi thấy gã té chổng hai chân lên trời, và nghe tiếng xương sọ gã đập vào bậc đá thứ nhất nứt rạn.

Ông Don Cesareo liền chạy xuống đường, cúi xuống xem ngực kẻ ăn xin còn đập không. Hình như gã đã tắt thở. Quá khiếp đảm, ông già lập tức túm lấy hai chân và kéo lê gã sền sệt xuống vỉa hè. Sau đó, ông vội vã chạy vào nhà và đóng sập cửa lại để tránh không cho ai thấy tội ngộ sát của mình.

Tôi chính là nhân chứng duy nhất.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đi ngang qua và ông ta dừng lại cạnh bên gã ăn mày đã chết. Sau đó, người ta vây quanh ngày càng nhiều. Cảnh sát cũng đã đến.  Kẻ hành khất được đặt vào xe cứu thương và chở đi.

Tất cả chỉ có thế, cái chết của gã ăn mày cũng chẳng được ai nhắc lại nữa.

Về phần mình, tôi vô cùng cẩn thận, không hé răng với bất kỳ ai. Điều này có vẻ không chính trực lắm nhưng liệu tôi sẽ được gì khi tố cáo một ông già chẳng bao giờ làm hại đến tôi chứ? Vả lại, ông không hề có chủ ý giết người ăn mày kia. Hơn nữa, nếu tôi khiến cho những năm cuối đời của ông đầy đau khổ thì thật bất nhẫn. Tôi nghĩ tốt hơn hết là để ông một mình cho lương tâm phán xét.

Dần dà, tôi cũng đã nguôi ngoai sự việc này, nhưng mỗi khi thấy ông Don Cesareo, tôi lại có cảm giác bứt rứt, khó chịu vì nghĩ rằng ông ấy không thể ngờ tôi là kẻ duy nhất trên thế giới đã chứng kiến bí mật khủng khiếp của ông. Từ đó trở đi, tôi đâm ra sợ ông ấy mà chẳng rõ vì sao, thế là tôi không bao giờ dám nói chuyện với ông nữa.

***     ***     ***     ***     ***

Ba năm sau, tôi hai mươi sáu tuổi và đã có bằng giáo viên ngôn ngữ và văn chương Tây Ban Nha. Adriana Bernasconi đã không lấy tôi làm chồng mà lấy một kẻ cũng theo đuổi nàng, và có trời mới biết được liệu anh ta có yêu và xứng đáng với nàng bằng tôi hay không.

Khoảng thời gian đó, Adriana đang mang thai và rất gần ngày sinh nở. Nàng vẫn tiếp tục sống trong căn nhà xinh xắn ấy, và dường như trông đẹp hơn lên mỗi ngày. Một buổi sáng tháng mười hai ngột ngạt, tôi đang sửa lỗi văn phạm cho vài cậu học trò sắp làm kiểm tra. Và theo thói quen, tôi thỉnh thoảng lại liếc cái nhìn u sầu qua bên kia đường.

Đột nhiên, trái tim tôi bỗng nhảy loạn xạ, và tôi nghĩ mình bị ảo giác.

Thật khó tin, đang đi dọc trên cùng một con đường như bốn năm trước chính là gã ăn mày mà ông Don Cesareo đã giết ba năm trước: cũng bộ đồ rách rưới đó, cũng cái áo khoác ngoài xám xịt bẩn thỉu, cả chiếc mũ rơm méo mó và cái bao tải dơ dáy nữa.

Quên mất cả bọn học trò, tôi lao tới chồm qua cửa sổ. Những bước chân của gã hành khất cứ dần dần ngắn lại, như thể gã ta đang tới rất gần nơi cần đến.

“ Anh ta đã trở lại rồi,” tôi nghĩ, “ và chắc đang đến trả thù ông Don Cesareo đây!”

Tuy nhiên, vẫn đi trên vỉa hè của ông già, gã ăn mày đi ngang qua cái hàng rào sắt và vẫn tiếp tục bước. Sau đó gã dừng lại trước cửa nhà Adriana Bernasconi, đẩy chốt cửa, và đi vào nhà.

“Thầy sẽ quay lại ngay!” tôi nói với các học trò. Lòng đầy giận dữ và lo lắng, tôi bắt thang máy xuống dưới, lao ra ngoài đường, chạy nhanh tới nhà của Adriana.

Mẹ nàng đang đứng cạnh cửa như thể sắp đi đâu, bảo tôi: “Ồ, chào cháu, sao cháu lại ở đây? Thật là một phép màu!”

Bà luôn có thiện cảm với tôi. Bà ghì chặt và hôn tôi, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó tôi biết rằng Adriana vừa mới làm mẹ và bà tưởng tôi đến thăm đúng lúc. Tất cả họ đều rất vui mừng, phấn khởi. Tôi còn làm được gì khác hơn là bắt tay chúc mừng gã tình địch của tôi chứ.

Tôi chẳng biết phải hỏi thế nào, và phân vân rằng liệu có nên tiếp tục im lặng hay không. Sau đó tôi chọn một cách. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, tôi nói:

“Thực ra, cháu không rung chuông cửa bởi vì cháu nghĩ mình đã thấy một gã ăn mày vác một cái túi to, bẩn thỉu lẻn vào nhà bác, và cháu e rằng gã ta có thể ăn trộm thứ gì đó.”

Họ nhìn tôi ngạc nhiên: gã ăn mày nào? Cái túi gì? Ăn trộm ư? Hầu như mọi người đều ở trong phòng khách lúc ấy và không hiểu tôi đang nói cái gì.

“Chắc là cháu nhìn nhầm rồi.” tôi bảo.

Sau đó họ mời tôi vào phòng, nơi Adriana và đứa bé mới sinh đang ở đó. Trong những lúc như thế này, tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi chúc mừng nàng, hôn tay nàng, ngắm nhìn thằng bé, và hỏi tên họ sắp đặt cho nó. Họ bảo với tôi tên nó là Gustavo giống như tên cha nó. Tôi thì thích tên Fernando hơn, nhưng tôi chẳng nói gì.

Trở về nhà, tôi thầm  nghĩ: “Đó chính là gã ăn mày mà ông Don Cesareo đã giết, mình chắc chắn điều đó. Anh ta đã không quay lại để trả thù, thế nhưng, đúng hơn là trở lại để đầu thai vào đứa bé con của Adriana.”

Tuy nhiên, hai hay ba ngày sau, giả thuyết của tôi nghe có vẻ thật buồn cười, và tôi dần quên bẵng đi.

***     ***     ***     ***     ***

Và lẽ ra tôi đã hoàn toàn quên, nếu không có một sự việc vào năm 1979 đã làm tôi nhớ lại mọi chuyện.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, tôi đã không còn nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ như xưa. Mỗi khi đọc sách bên cạnh cửa sổ, tôi vẫn thường để tâm trí mình lơ đãng đây đó, và thỉnh thoảng lại phóng tầm mắt liếc nhìn qua phía bên kia đường.

Con trai của Adriana, Gustavo, đang chơi trên sân thượng nhà mình. Đó thật một trò chơi khá trẻ con so với tuổi của nó. Tôi nghĩ thằng nhỏ ắt hẳn phải thừa hưởng trí thông minh khá khiêm tốn của cha nó, bởi nếu nó là con tôi, nó chắc chắn sẽ tìm thấy một trò tiêu khiển khác ít nhạt nhẽo hơn thế.

Nó đặt một dãy những cái vỏ lon rỗng trên bức tường chìa ra và cố làm chúng rơi xuống bằng những viên đá ném từ tầm xa khoảng ba hay bốn thước. Đương nhiên, phần lớn mấy viên sỏi đều rơi xuống khu vườn của ông hàng xóm Don Cesareo. Ông lão không có ở đó, và tôi cam đoan rằng ông sắp sửa nổi trận lôi đình khi nhận ra cả một khoảnh vườn hoa đã bị phá hoại, gẫy nát.

Và ngay lúc đó, ông Don Cesareo ra khỏi nhà đi vào vườn. Ông đã già lắm rồi nên đi lại rất chậm chạp, khó khăn. Ông run rẩy, nặng nhọc bước từng bước một. Ông không đi vào vườn mà ra cổng, sắp sửa bước xuống ba bậc tam cấp dẫn xuống vỉa hè.

Cùng lúc đó, Gustavo không hề thấy ông già, nó rốt cuộc đã ném trúng một trong những cái vỏ lon. Nó văng xuống hai hay ba bậc bao lơn chìa ra khỏi mấy bức tường, rồi rớt xuống vườn ông Don Cesareo gây ra một tiếng động rất lớn. Vừa lúc ấy, ông lão đang ở lưng chừng bậc tam cấp bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động. Ông loạng choạng rồi bất ngờ trượt chân một cách đột ngột không kiểm soát được, đầu đập mạnh vào bậc đá đầu tiên.

Tôi thấy tất cả điều đó, nhưng cả thằng bé lẫn ông lão đều không thấy nhau. Không biết vì sao, Gustavo lại đi khỏi sân thượng. Một vài giây sau, rất nhiều người đã túm tụm quanh xác ông Don Cesareo và ai cũng đinh ninh rằng chính cú ngã đã gây ra cái chết cho ông lão xấu số.

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm và lập tức đến ngay cửa sổ nhìn sang bên kia đường. Đám tang của ông Don Cesareo được tổ chức trong ngôi nhà hình ngũ giác. Một vài người đang hút thuốc và trò chuyện trên lề đường trước cửa nhà ông.

Một lát sau, những người này bỗng đứng giạt ra một bên có vẻ bối rối khi một gã ăn mày nhà từ nhà cô Adriana Bernasconi bước ra, lại một lần nữa khoác cái áo rách rưới của gã, chiếc mũ rơm, và cả cái túi. Gã chậm chạp băng qua đám đàn ông và đàn bà đang tụ tập, rồi dần dần biến mất hút ở đằng xa, cùng một hướng mà hai lần trước gã đã tới.

Đến trưa, thật đáng buồn nhưng không hề bất ngờ khi tôi hay tin rằng, sáng đó mọi người không thấy thằng bé Gustavo ở trên giường của nó. Gia đình Bernasconi đã bắt đầu tuyệt vọng. Với hy vọng mong manh, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cho đến bây giờ. Mà tôi thì chẳng thể nhẫn tâm bảo họ rằng hãy thôi tìm nó.

NGỌC VÂN

(Dịch từ bản tiếng Anh “The Return”)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s