Khúc hát chim trời

1345787547_4995483904_8d672f6cee_z
“Bóng dáng người lại tìm về trong ta, khúc ca bên thềm, ríu rít giữa hồn ta…”

Thương tặng bạn của tôi- L.H

Thiên choàng tỉnh trong một căn phòng lạ. Ban đầu cô giật mình sửng sốt. Chao ôi, đầu cô vẫn đau nhức khủng khiếp tựa như có hàng ngàn mũi kim vô hình đâm xuyên thấu. Cô mơ hồ nhớ lại…
Chính Thiên đã thuê căn nhà này, ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn với lối kiến trúc kiểu Pháp, yên tĩnh, lọt thỏm giữa một rừng thông bạt ngàn. Ban đầu khi thuê căn nhà gỗ như một tổ chim câu, nằm mút trên đồi cao Thiên chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn tránh thành phố, muốn quên đi những đau khổ, muốn xoa dịu vết thương lòng quá lớn mà mình đang phải chịu đựng. Một người quen giới thiệu cô đến đây. Thiên đồng ý ngay không suy nghĩ như con chim bị thương cần ngay một chỗ náu mình. Nhưng từ ngày dọn đến nơi này cô như sống lại với những thói quen thời thơ bé, mỗi sớm dậy đi tưới những luống rau củ đang lên xanh tốt. Cô loay hoay như trẻ nít bị lạc giữa đồi hoa dã quỳ vàng rực rỡ, nghe tiếng thông reo những chiều nắng tắt. Đặc biệt Thiên thích nhất là gác mái, chỉ cần cô kéo nhẹ khung cửa gỗ lên là có thể nhìn ra mặt hồ xanh thẫm, ẩn hiện sau đồi núi chập chùng. Và hơn nữa, ngay bên phía ngoài là những chuồng bồ câu xinh xắn, được sơn phết cẩn thận, nơi hàng ngày từng đàn bồ câu ríu rít kéo về trong nắng ấm. Cô yêu sao cảm giác bốc từng nhúm thóc hay bẻ vụn bánh mì cho lũ chim sà xuống quấn quít. Chúng dụi những chiếc mỏ vàng óng, xinh xắn vào lòng bàn tay cô như biết ơn. Và rồi, đột nhiên chúng bay lên, phát ra những tiếng: “Cúc…cu…” lạ kỳ mà Thiên chưa bao giờ nghe qua. Hòa cùng gió núi, thanh âm ấy dường như trở thành một khúc nhạc quyến luyến, đầy mê hoặc. Thiên dường như sống lại quãng đời thanh xuân đầy hạnh phúc, trước khi lấy Minh.

……………………………………….

Thiên gặp Minh lần đầu cũng giữa rừng thông bát ngát trong một chiến dịch tình nguyện. Khi ấy, cô hãy còn là một nữ sinh viên văn khoa vô tư hồn nhiên, còn anh đã là một kỹ sư dạn dày sương gió. Trong khi cô nghịch ngợm, vui tươi thì anh lại trầm lặng, ít nói, ai trêu gì cũng chỉ cười hiền. Vậy mà chính sự âm thầm nhưng chính chắn và luôn chu đáo, quan tâm đến mọi người xung quanh của anh đã khiến cô cảm mến tự lúc nào. Tình yêu của họ nhẹ nhàng đến như những cơn mưa đầu mùa, thơm ngát như hương dã quỳ rực rỡ…Ba năm sau, họ cưới nhau như kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích. Sau hôn lễ, đôi vợ chồng dọn về ngôi nhà nhỏ của anh tít trong một con hẻm nhỏ xíu lọt thỏm giữa lòng thành phố. Anh vẫn ngày ngày đi về trên các công trường đầy bụi bặm, cô thì dạy học ở một trường cấp ba gần nhà. Lúc ấy, cô chẳng mong gì hơn nữa, được đứng trên bục giảng, đọc từng vần thơ, giảng từng bài văn cho những đứa trẻ là ước mơ cả thời thơ ấu của Thiên, rồi được làm một người vợ hiền bên cạnh Minh, tuy rằng cuộc sống có vất vả nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô vẫn thường thủ thỉ với anh rằng giờ chỉ cần có những đứa con nữa là cô hoàn toàn mãn nguyện. Cô đã hàng trăm lần tưởng tượng ra cảnh sẽ cùng chồng đi sắm quần áo, đồ chơi cho đứa bé sắp chào đời, hình dung đôi tay mình run rẩy ôm sinh linh bé bỏng nhỏ xíu vào lòng sau cuộc vượt cạn, cô thèm cái cảm giác cho đứa con thơ bú những dòng sữa đầu tiên, và cô run lên vì hạnh phúc… Ôi những đứa con- kết tinh tình yêu của cô và của anh!
Anh vẫn thường cười trêu cô khi cô cứ thủ thỉ với anh về những điều đó. Anh nào đâu biết, đó chính là niềm khao khát cháy bỏng từ sâu thẳm trái tim được Thiên nuôi dưỡng, ấp ủ từ khi cô hãy là đứa bé con. Cả tuổi thơ của cô là chuỗi ngày đầy nước mắt, thiếu thốn tình thương yêu, sự lo lắng, chăm sóc của một người mẹ. Mẹ cô đã yêu cho một người đàn ông khác. Khi sợi dây gia đình đã quá mong manh, cha cô đã chẳng thể níu giữ người đàn bà mà trái tim không còn thuộc về ông nữa. Ông để bà đi, lạnh lùng như hoá đá, gỡ tay Thiên ra khỏi gấu áo mẹ. Khi Thiên mè nheo, ông quát: “Vào ngay!”. Thiên giật mình sửng sốt rồi oà khóc. Khi ấy cô mới chín tuổi. Còn quá bé thế nhưng cô đã biết thế nào là đau khổ: nỗi đau bị phản bội của cha, và nỗi đau thiếu vắng tình thương của mẹ. Dù rằng, cha dồn hết tình thương của ông cho Thiên, nhưng chao ôi làm sao một người cha có thể thay thế một người mẹ, làm sao người đàn ông với vết thương lòng sâu hoắm ấy có thể cho Thiên những tháng ngày hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Ông luôn dạy Thiên phải vững vàng lên, nhưng hằng đêm cô vẫn thấy cho ngồi trước hiên nhà, bên chai rượu với ánh mắt đùng đục ngóng tìm xa xăm. Và rồi, như một sự tất yếu, thay vì mạnh mẽ hơn, Thiên lại càng yếu đuối, trái tim cô mong manh dễ vỡ mặt dù bên ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vui tươi cho cha an lòng. Cả quãng đời thơ ấu của Thiên, không đêm nào cô không mơ thấy cảnh cả gia đình bên nhau như xưa, không ngày nào cô không khao khát về một gia đình mà ở đó có cha, có mẹ bên những đứa con thơ. Để rồi, cô tự nhủ lòng sẽ dồn hết tình thương của mình cho những đứa con. Cô sẽ bù tất cả tình thương mà cô thiếu thốn cho chồng, cho con để niềm hạnh phúc êm đềm ấy có thể hàn gắn vết rạn trong tim cô, có thể bù đắp lại những chuỗi ngày dài bất hạnh. Đó là mục đích của đời cô, giờ sắp đạt được, cô sẽ là người hạnh phúc nhất…
Vậy mà cô nào có ngờ, bất hạnh ở đâu lại ập xuống mái gia đình bé nhỏ, đầm ấm ấy, từ cái ngày mà anh về nhà, không chỉ một mình. Hôm ấy, sau một tuần nói đi công tác xa, trong một chiều mưa tầm tã, anh về, bồng theo một đứa bé. Con bé với đôi mắt ướt, nước da sạm đen và mái tóc cắt ngắn ngủn, nép mình sợ sệt sau lưng anh. Cô kinh ngạc. Cô sửng sốt. Và khi anh chậm chạp giải thích cho cô hiểu bằng những từ ngữ chắp nối lộn xộn, cô như sụp đổ, tan tành…
Tám năm trước, anh đã có một mối tình nồng thắm. Mối tình đầu đời của chàng sinh viên vừa ra trường toàn là mộng mơ với người con gái đồng hương chất phác. Anh đã đặt tất cả tình yêu và hy vọng vào người con gái ấy. Cả hai đều nghèo. Và anh đã làm việc cật lực để kiếm tiền những mong cả hai có thể dựng xây tổ ấm. Thế nhưng, chính người con gái kia đã phản bội anh, đã bỏ rơi anh cùng nỗi cay đắng ê chề để theo một ông Việt kiều đáng tuổi cha mình nhưng lắm tiền, nhiều của. Anh trở nên câm lặng như chiếc bóng, mãi cho đến khi gặp Thiên. Anh tưởng nỗi đau quá khứ đã ngủ yên.Vậy mà, sau tám năm, người con gái kia đã quay về, tìm gặp anh. Cuộc gặp gỡ sau ngần ấy năm chỉ toàn nước mắt. Anh đau lòng nhìn thân thể gầy còm xác xơ của người xưa. Ông trời đã bắt cô ta phải trả giá, nhưng là một cái giá quá đắt. Cuộc sống của cô chỉ còn tính từng ngày, từng giờ, gã chồng hờ nhẫn tâm đã tống cô ta ra ngoài đường. Anh cũng đã sửng sốt và bàng hoàng biết bao nhiêu khi thấy con bé. Những giây phút cuối cùng bên giường bệnh, cô ta chỉ xin anh một ân huệ cuối cùng vì biết mình không có quyền đòi hỏi anh bất kỳ điều gì sau tất cả những lỗi lầm đã gây ra cho anh hơn thế nữa. Nhưng anh không nỡ thực hiện cái nguyện vọng ấy cho cô. Nhìn con bé- là tất cả những gì đẹp đẽ còn lại của mối tình ngày xưa- anh không thể nhẫn tâm bỏ nó trong cô nhi viện. Ngắm còn bé ngủ ngon lành trên giường, cũng khuôn mặt ấy, nét môi ấy, Thiên nghe lòng mình quặn thắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là con ruột của Minh.
“Anh sẽ nuôi nó, nó chẳng còn ai hết. Anh biết em muốn có những đứa con. Hãy coi nó như con, được không em!”. Minh nhìn cô với đôi mắt trũng sâu, van nài.
Nước mắt lã chã rơi xuống môi, mặn chát, cô thét lên: “Nhưng tôi cần những đứa con của tôi, con của chúng ta! Anh hiểu không? Tôi nào có tội lỗi gì, sao lại trút lên đầu tôi? Anh chọn đi, con anh, hoặc là tôi!”
Anh đổ phịch xuống ghế, mặt cúi gằm. “Anh yêu em, anh thực sự chỉ yêu em, nhưng anh không thể bỏ nó, nó là con anh, nó đã mất mẹ anh không muốn nó lại còn mồ côi cha. Anh biết cảm giác bỏ rơi khủng khiếp đến thế nào, huống hồ nó chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội…. Anh xin em, đừng bắt anh phải chọn…”
Không để anh kịp nói hết, cô đã bịt chặt tai chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Đó là đêm kinh khủng nhất trong đời Thiên. Ban đầu cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô muốn chết đi cho xong. Cô khóc đến ngất đi. Tại sao cô lại không có được một mái ấm thực sự của mình? Cả một đêm dài, trong giấc mơ chập chờn cô cứ hình dung ra khuôn mặt đau khổ của cha khi ông quay đi cố nén hai dòng nước mắt đục ngầu khi mẹ cô xếp từng món đồ vào va li, cô lại hình dung ra lời nói ngây thơ khi cô hỏi mẹ: “Khi nào mẹ về?”. “Con ở với ba, lâu lâu mẹ sẽ về thăm con!” vậy mà cái “lâu lâu” ấy ngày càng kéo dài ra bất tận. Mẹ cô đâu còn thuộc về cô nữa? Tại sao bà có thể nỡ nhẫn tâm bỏ rơi tuổi thơ của cô mà đi chỉ vì bà có những đứa con khác? Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi luôn ám ảnh cùng bao bữa cơm canh khô khốc vụng về cha nấu, hoà cùng nước mắt cô bé con mặn chát. Rồi, hình ảnh mẹ cô bên người đàn ông và những đứa bé khác trong công viên mà cô vô tình bắt gặp…Cho đến một ngày khi mẹ cô trở về muốn đón cô sang nước ngoài định cư với bà. Cha cô không nói gì, ông hiểu con cần tình thương của mẹ. Nhưng với cô, tất cả đã quá muộn. Mọi thứ đã không còn hoàn hảo, sẽ không bao giờ có những ngày như trước đây, sẽ không còn mẹ như trước đây. Cô sẽ phải đối diện với bao khuôn mặt xa lạ, cô không thể chịu đựng được cảnh thấy mẹ chăm lo cho người khác ngoài cô và cha. Sự ghen tuông ấy đã khiến cô thẳng thừng từ chối, rồi lạnh lùng quay đi đến lúc dáng bà khuất hẳn trong cơn mưa chiều tầm tã. Cho đến ngày bà mất, cô cũng lặng lẽ đến mộ mẹ khi mọi người đã về hết, cô chỉ muốn mẹ là của mình. Riêng mình! Và trời ơi, giờ đây, tất cả lại lặp lại. Sao số phận lại nghiệt ngã đến thế? Sao cuộc đời cứ đẩy cô vào những hoàn cảnh trớ trêu? Tất cả chỉ là dối trá, rồi đây anh cũng sẽ như mẹ cô, cứ dần dần xa cô từng chút, từng chút một. Tình cảm của anh sẽ san sẻ không chỉ riêng cô, những đứa con chung cũng sẽ không được tình thương của cha trọn vẹn nữa. Sao anh nỡ đối xử với cô như thế? Tại sao…
Chuyến xe đò đưa cô lên từng dốc núi ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Nhìn con đường sau lưng dần khuất, Thiên thở dài. Sáng đó thức dậy chỉ còn mình cô trong căn nhà vắng, trên bàn là bức thư cùng vài dòng nguệch ngoạc run run: “Anh xin lỗi em, anh đã quá ích kỷ khi bắt em phải chấp nhận con bé, em không có lỗi gì hết. Em hoàn toàn có quyền lựa chọn một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn cho mình. Anh sẽ mang con bé đến nơi khác ở một thời gian. Xin lỗi em.”. Và phía dưới là tờ đơn ly hôn anh đã ký sẵn. Bất kỳ lúc nào, nếu muốn, cô đều có thể chấm dứt trước. Tim cô nhói lên đau đớn: vậy là kết thúc sao?

……………………………………….

Thiên đã sống ở đây hơn ba tháng. Càng ngày cô càng thấy gắn bó với vùng đất cao nguyên này. Tâm hồn cô đã dần bình yên trở lại. Bao đêm dài mộng mị cũng đã vơi đi. Những niềm vui trong việc hòa mình với thiên nhiên khiến Thiên ngày càng phấn chấn. Cô còn khám phá ra một thế giới mới khi đi dọc theo con suối nhỏ sau nhà, men theo những đám cỏ xanh mượt ra khu hồ nằm khuất trong rừng. Nơi đó có những tảng đá khô ráo và cô có thể ngồi thả hồn hàng giờ để mơ mộng mông lung như thời còn con con gái. Thỉnh thoảng, cô vào thăm ông Năm trong căn chòi gần đó. Thực ra ông Năm là quản gia của ngôi nhà Thiên đang thuê. Khi những người chủ đi định cư ở nước ngoài ông dọn ra đây ở nhưng vẫn tình nguyện coi sóc cho căn nhà. Thiên nhớ mãi hôm đầu đến đây hỏi thăm, cô đã hết sức ngạc nhiên khi ông cho thuê với một cái giá quá rẻ. Khi cô thắc mắc gặng hỏi thì ông chỉ cười, đáp bâng quơ: “Đàn bồ câu lại về cháu ạ!”. Rồi hàng ngày, ông vẫn đến giúp Thiên những việc lặt vặt, bày vẽ cô cách ươm trồng những hạt giống rau cải. Và chính ông Năm đã bày cô cách chăm sóc, cho lũ bồ câu ăn. Không biết tự bao giờ, Thiên đã coi ông như một người thân bởi ông làm cô nhớ đến cha, ông cũng rất yêu lũ chim chóc. Hơn nữa, cô cảm thấy ông Năm như một người bạn tâm giao. Thế nên cô thường tâm sự với ông về quãng thời gian thơ ấu của mình, nhưng tuyệt nhiên cô không muốn nhắc đến cuộc sống hôn nhân bất hạnh.
Chiều nay trời nắng đẹp, cô lại ra hồ ngồi hóng mát. Nỗi nhớ Minh đột nhiên lại ùa về dù cô cố quên đi. Giờ này anh đang ở đâu, làm gì? Rồi còn con bé, anh chăm sóc nó thế nào đây? Trước giờ, mọi thứ cô đều lo lắng cho anh từ bữa cơm đến tấm áo thì làm sao anh xoay xở mọi thứ khi chỉ có một mình? Bất chợt cô buộc miệng:
“Mãi như thế bị đẩy xô về những bờ bến lạ
Trong vô cùng đêm bị mang đi không trở lại
Trên biển cả tuổi đời chẳng bao giờ có thể
Ta buông neo dẫu chỉ một ngày sao?”
– La Martine hả cháu?
Thiên giật mình quay lại ngạc nhiên:
– Ông Năm!
Ông Năm mỉm cười nhìn Thiên trìu mến. Ông vẫn còn nhanh nhẹn dù đã gần bảy mươi. Ông chọn một phiến đá cạnh bên Thiên ngồi xuống. Hai ông cháu vẫn hay ngồi thế này tâm sự đủ thứ chuyện. Tuy nhiên Thiên không ngờ ông lão hiền lành chân chất cũng thích La Martine. Thiên cười buồn:
– Giá mà thời gian có thể dừng lại ông Năm nhỉ?
– Cháu đang tiếc nuối điều gì phải không Thiên?
– Cháu có quá nhiều điều để tiếc nuối. Ngay lúc này đây cháu cũng mong cho thời gian ngừng trôi, cháu sợ một lúc nào đó, tâm hồn cháu không còn bình yên như lúc này nữa ông à…
– Nếu tiếc nuối, sao cháu không nắm giữ lại khi còn cơ hội?
– Không được đâu ông à, mọi sự dường như là thiên định…Một khi ông trời bắt cháu phải xa cách một ai đó…cháu không thể làm khác được…
– Ngay cả việc cháu đến nơi này, gặp ông, chăm sóc cho lũ bồ câu, cháu cũng cho là thiên định ư? Ông lại nghĩ đó là duyên phận. Nếu có duyên thì dù ở xa cách mấy người ta cũng tìm đến được với nhau, còn không thì mãi mãi dù có đi chung một đường con người ta cả đời cũng chỉ như những đường thẳng song song không bao giờ chung đích…
– Còn nếu hết duyên, thà rằng hãy trả lại tự do cho nhau để cả hai người đi tiếp con đường riêng của mình?
Ông Năm không đáp. Ông lẳng lặng nhặt một hòn sỏi ven bờ rồi ném mạnh xuống mặt nước. Hòn sỏi nảy lên năm lần trước khi chìm xuống đáy hồ. Thiên khẽ reo: “Hay quá ông nhỉ?” Rồi cô cũng bắt chước nhặt một viên đá ném xuống hồ. Thế nhưng viên đá đã nhanh chóng sủi tăm… “Vậy đó, đâu phải cứ muốn là được phải không ông Năm?” Thiên cười buồn.
– Tại cháu chưa cố gắng hết sức mình đó thôi!- Ông Năm đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm- Cháu có biết tại sao ông gắn bó với ngôi nhà và đàn bồ câu như vậy không? Bởi vì…ông Năm ngập ngừng…nơi đó đã từng và mãi mãi có người con gái mà ông yêu thương…Bà ấy trông rất giống cháu, lần đầu tiên gặp cháu ông cứ ngỡ như bà ấy ngày nào…Bà ấy cũng yêu đàn bồ câu. Yêu như bản thân mình vậy. Chính đàn bồ câu đã làm cầu nối cho tình yêu của hai chúng ta. Chính bà ấy đã dạy ông cách cho bồ câu ăn. Ông đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Vậy mà…Ông Năm lặng đi vì xúc động.
– Rồi sao hở ông? Thiên gặng hỏi.
– Gia đình bà ấy không chấp nhận ông. Ngày ấy ông chỉ là thằng sinh viên quèn mới ra trường, về đây cũng chỉ vì yêu rừng thông này, nơi mà cả ông nội và ba ông đều là quản gia cho nhà ấy suốt cả cuộc đời. Bà ấy lại là con nhà gia thế, hè mới về nghỉ mát. Khi đón nhận tình cảm của bà ấy, ông đã lo sợ, nỗi lo sợ đó càng bùng cháy khi bà ấy đến báo với ông ngày mai là gia đình bắt bà ấy về lại thành phố, ở đó họ đã chọn cho bà ấy một gia đình môn đăng hộ đối. Bà ấy đã xin ông hãy cùng bà ấy bỏ đi thật xa nhưng ông không thể, ông sợ…
– Ông sợ điều gì?
– Ngay cả bản thân ông cũng không tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho bà ấy. Ông sợ không mang lại cho bà ấy sung sướng, giàu sang dù rằng bà ấy nói chỉ cần hai người tin và yêu nhau là đủ. Ông đã tránh mặt, đã viết thư chia tay thậm chí còn dùng những lời lẽ thậm tệ để đẩy bà ấy ra khỏi cuộc đời mình. Ông đã nói rằng ông không hề yêu, chỉ lợi dụng bà ấy, vì gia đình bà ấy giàu có…Và rồi, bà ấy đã ra đi, không một lời từ biệt. Ông đã tưởng khi bà ấy đã lấy chồng, đã rời xa cuộc đời ông thì ông sẽ nhẹ nhõm. Nhưng đến khi ông nhận ra cuộc đời mình vô nghĩa thì cũng đã muộn màng…
– Rồi ông ở vậy đến giờ sao?
– Ông đã bỏ đi thật xa khỏi vùng đất này. Ông đã nghĩ như cháu nếu đã hết duyên phận thì sẽ quên đi nhẹ nhàng. Nhưng xa rời rừng thông, xa rời đàn bồ câu hàng ngày vẫn quay về căn nhà đó ông vẫn không cảm thấy lòng thanh thản. Và rồi rốt cục, như cháu thấy đó, ông vẫn trở về đây, như là số phận.
– Vậy từ đó đến giờ ông có gặp lại bà ấy không?
– Một vài lần bà ấy có về cùng chồng, sau chỉ về cùng mấy đứa con…Ông luôn tránh mặt, chỉ mong họ hạnh phúc vậy mà…Nghe nói chồng bà ấy là một tay vũ phu. Sau khi li dị, bà ấy vẫn ở vậy nuôi mấy đứa con, may sao đứa nào cũng thành đạt, cũng mừng….Những lần bà ấy về đây, đàn chim câu không hiểu sao lại kéo về đông hơn thường lệ. Mỗi buổi sớm, ở khu hồ này, ông lại nghe tiếng hát của đàn chim như những ngày xưa. Bà ấy đã từng nói với ông rằng khi yêu ai đàn bồ câu sẽ quấn quýt với người đó dù là sau hàng chục năm trời chúng vẫn nhận ra. Và ai quý chúng sẽ nghe tiếng chúng hát. Cháu biết không, cháu rất giống bà ấy, nhân hậu, dịu dàng. Đàn chim cũng yêu quý cháu như đã từng yêu quý bà ấy, ông biết điều đó, ngay lần đầu gặp cháu. Ngay cả cái tên cháu, ông rất thích. Giống như một bầu trời với đàn chim hàng ngày vẫn bay về với rừng thông này, với ông. Chúng không bao giờ bỏ ông dù ông có lỗi lầm gì đi chăng nữa…Ông Năm nói với Thiên hay nói với chính bản thân mình.
– Cháu nghĩ ông nên gặp bà ấy một lần!
– Ba năm trước, bà ấy có trở về đây, một mình. Bà ấy đã tìm gặp ông dù ông cố tránh mặt. Ông và bà ấy đã ngồi ngay tại nơi đây như ông và cháu bây giờ. Bà ấy đã hát cho ông nghe một bài hát của ngày xưa. Ông đã yên lặng nghe bà ấy kể những chuyện bâng quơ, về những đứa cháu bụ bẫm. Nhưng bà ấy không hề kể về cuộc hôn nhân bất hạnh mà gián tiếp ông đã gây ra. Không có cả những lời trách móc tàn nhẫn mà ông đã chờ đợi gần bốn mươi năm trời dù ông đáng bị như vậy, hàng trăm hàng ngàn lần. Lời cuối cùng bà ấy nói với ông chỉ là : “ Chăm nom dùm đàn bồ câu, tôi biết chúng luôn yêu thương ông…” Rồi thôi. Đó cũng là lần cuối cùng ông gặp bà ấy.
– Vậy nghĩa là…
– Bà ấy đã mất gần hai năm rồi. Ông không ngờ chính mình lại được bà ấy tặng cho món quà mà suốt cả cuộc đời đã tìm kiếm vô vọng. Đó là sự tha thứ. Bà ấy đã không hề trách móc ông như ông đã ám ảnh mình hàng chục năm trời. Ông đã dằn vặt bản thân mình cả cuộc đời vì đánh mất người con gái ông yêu, làm lỡ mất hạnh phúc lớn lao nhất và rồi sống chôn chân ở đây như một cách chuộc lỗi với người xưa… Giờ đây, ông đã cảm thấy thanh thản. Ông đã tha thứ được cho chính mình. Còn cháu, ông biết cháu đang phải chịu đựng một nỗi đau khổ nào đó có thể còn đau đớn hơn ông. Và cho dù không biết là chuyện gì, ông cũng mong cháu hãy tha thứ cho người đó, tha thứ cả cho chính bản thân mình trước khi quá muộn. Ông không có con, ông coi cháu như con, Thiên à! Ông không muốn cháu như ông, đánh đổi cả cuộc đời mình rồi mới tìm ra hạnh phúc…Tiếng ông Năm đều đều, tan ra cùng sóng nước vỗ bờ…
Trở về sau chiều hôm đó, Thiên không tài nào ngủ được. Những lời ông Năm nói cứ ám ảnh cô và cả những lời anh đã viết: “…Em hoàn toàn có quyền lựa chọn một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn cho mình… Xin lỗi em.”. Cô trốn tránh nhưng liệu cô sẽ có một cuộc sống khác thanh thản, nhẹ nhõm hơn khi mà cô đã quá ích kỷ khi chỉ biết mơ ước đến hạnh phúc cho bản thân? Nếu là anh, cô có nỡ bỏ mặc đứa con của mình? Ngay cả mẹ cũng đã tìm về với cô mà. Chỉ vì cô đã không dang rộng cánh tay cho bà để rồi phải vuột mất tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Cả tuổi thơ bất hạnh của cô còn chưa đủ hay sao mà cô còn muốn một đứa trẻ khác phải gánh chịu, tại sao cô lại muốn cái vòng tròn luẩn quẩn này cứ tái diễn mãi để rồi gây đau khổ cho tất cả mọi người? Nó cũng là một con người, nó cũng cần có mẹ, có cha, có một mái gia đình hạnh phúc. Tự dưng cô bỗng muốn ôm chặt con bé vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn ngủn của nó, và nghe nó gọi: “Mẹ ơi!” ngây thơ như ngày cô còn bé vẫn thường vòi quà của mẹ. Rồi cô thấy thương quá ánh mắt ướt, sợ sệt của nó nép sau lưng anh. Cô chợt hiểu mình và những đứa bé con trong tương lai cũng cần một bờ vai vững chãi, bao dung của anh biết bao nhiêu! Cuộc sống này có bao giờ hoàn hảo? Chính cô cũng thường dạy học trò mình phải biết bước qua những ranh giới vì ở đời chẳng bao giờ có con đường cùng kia mà. Giờ cô đã biết, hạnh phúc như là viên ngọc quý, muốn đẹp phải mài giũa, muốn có phải kiếm tìm, dù là giữa đại dương bao la của cuộc đời này…

……………………………………….

animal-wallpaper-with-a-group-flying-doves

Thiên mở tung cánh cửa sổ. Gió núi ùa vào thổi tung suối tóc đen nhánh xõa dài trong nắng ấm. Cô dang tay cho đàn chim ùa xuống quấn quýt như lệ thường. Nhưng hôm nay, cô vuốt ve chúng lâu hơn mọi ngày. Khi đã no thóc, đột ngột chúng bay vút lên không, cất lên những tiếng hát lạ kỳ. Phải chăng, như lời ông Năm đã nói, khi yêu ai, bồ câu sẽ cất tiếng hát. Thiên nhắm mắt, thả hồn vào khúc hát chim trời hòa cùng gió núi xa mãi…
Thiên thả chiếc chìa khóa vào chậu hoa cúc trước nhà như lần đầu tiên cô thấy nó. Xốc chiếc ba lô trên vai, cô quay lại ngoái nhìn lần nữa căn nhà gỗ như chiếc chuồng câu giờ đang dần khuất sau rặng thông xanh. Lời ông Năm hôm nào chợt văng vẳng bên tai: “ Ông không tin vào cổ tích, ông cũng không tin vào thiên định. Ông chỉ tin có những con người luôn biết kiếm tìm hạnh phúc giữa cuộc đời thường…”.
Bất giác, Thiên mỉm cười hạnh phúc. Cô đã biết tổ ấm thực sự của mình là ở đâu. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi đó có những đàn bồ câu vẫn hàng ngày quay về trong nắng ấm…
NGỌC VÂN

Truyện đã đăng trên Tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Mọi trích dẫn xin vui lòng nêu rõ nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s