Những bài kiểm tra

Có những bài kiểm tra mà tôi nhớ mãi…

" Bài kiểm tra quan trọng nhất, đi suốt đường đời ta là bài kiểm tra đạo đức mà chỉ có mình ta làm lấy và cũng tự lương tâm ta là thầy giáo chấm bài kiểm tra ấy một cách trung thực nhất"(Ngạn ngữ)

Chỉ còn hơn tháng nữa là đi học lại rồi, nhanh quá, nghĩ tới việc lại tiếp tục đối diện với cái nóng khủng khiếp của Sài Gòn lại thấy sợ. Mấy hôm nay ở nhà cũng tranh thủ bao sách vở cho thằng em, dọn dẹp lại phòng ốc, soạn lại mấy bao sách vở cũ . Tôi là đứa quan niệm không có thứ gì bỏ đi cả mà chỉ có những thứ chưa được xài đến thôi. Thế nên phòng tôi đầy rẫy đủ món "hàng hiếm" mà mẹ tôi gọi là "trời ơi đất hỡi" nào là vỏ bút, giấy màu, lon nhựa, len vụn, bìa cứng,…Nhưng từ đó mà tôi làm ra bao nhiêu thứ khiến tụi nó phải "lé con mắt bên phải, mỏi con mắt bên trái" vì quá…cute! Huống chi đến sách vở. Thế nên tôi mới phải đừ người dọn dẹp cả mấy ngày mới xong.

Mệt thì có mệt nhưng cũng có nhiều cái thú vị. Nhất là khi tôi sắp xếp lại sách vở của mình. Nào là những quyền sách hồi tiểu học, những quyển vở mà chữ xấu như gà bới đến các bức vẽ "lem nhem" (chả giống tôi bây giờ chút nào cả, hihi). Mỗi một trang giấy, cuốn sách cuốn vở lại gợi nhắc cho tôi bao kỷ niệm học trò. Nhất là khi tôi lục lại xấp bài kiểm tra dày cộm. Tận từ lớp 5 đến hết cấp ba cơ mà. Phần lớn là điểm tốt. Nào là những bài văn được cô khen "nức nở", những bài tập bị phê là thiếu cẩn thận (may là chưa xảy ra …hậu quả nghiêm trọng!), những bài chính tả toàn điểm mười, những bài thủ công được phê giỏi…Bao nhiêu nét bút của thầy cô đã đi qua quãng đời học sinh của tôi. Có thầy cô đang tiếp tục dạy em tôi, có thầy cô đã về hưu. Và có cả những thầy cô đã mất…

Rồi khi đã dọn sắp xong tôi mới phát hiện tận phía dưới cùng có một bọc nhỏ…Thì ra là….

Hai bài kiểm tra!

Hai bài kiểm tra mà tôi nhớ mãi.

Điểm Hai và điểm Một.

Những con số nhảy múa trước mắt tôi và những kỷ niệm xưa cũ dường như hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ mãi năm lớp Chín, đầu năm học..tôi là đứa cao phẩy nhất lớp hồi năm ngoái nên cũng hay bị thầy cô "tia". Tôi chẳng phải là đứa thích khoe mẽ. Tôi không muốn thành tích của mình năm lớp 8 cản trở việc tôi cố gắng học tốt và nỗ lực hơn nữa. Tôi không thích mọi người nhìn tôi như một đứa nổi bật vì tôi muốn cho mọi người nể phục mình bằng việc học hành của năm nay chứ không phải bởi điểm số của một năm học đã qua. Tôi đã luôn cố gắng. Vậy mà. Cái bài toán kiểm tra 15’ đầu năm đó đã khiến tôi vô cùng xâu hổ. Lúc làm bài tôi đã rất tự tin. Tôi không nghĩ điểm của mình lại tệ đến thế. Khi thầy phát bài. thầy đọc tên tôi và cả điểm số của tôi nữa. “Hai điểm”. Tôi choáng váng. Một lỗi sơ đẳng đã khiến cả bài toán sai bét. Tụi nó thì xì xào những câu đại lọai như: " Học sinh 9 phẩy năm ngoái đó thầy.." Thầy đưa bài cho tôi mà chẳng buồn liếc tôi một cái, chỉ bảo: "Chuyện thường. Đâu có ai làm vua mãi được…”. Lúc đó thực sự tôi chỉ muốn hét lên rằng: "Tôi không phải là vua gì cả. Tôi chỉ muốn là một học sinh giỏi đúng nghĩa bằng chính thực lực của mình!"…Cả giờ ra chơi tôi ngồi thừ người trong lớp ngẫm nghĩ về chuyện vừa qua- như một cơn ác mộng. Tụi nó nhìn tôi với cái vẻ dường như thương hại cho một đứa chỉ có cái “mác dỏm”. Tôi cố nén để mọi người không thấy những giọt nước mắt mình tuôn rơi. Thầy nói đúng, đó là chuyện thường. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là đứa chỉ có cái mác để lại từ năm ngoái. Rồi từ ngày hôm đó, tôi đã luôn cố gắng và nỗ lực, không phải bằng cách chong đèn học thâu đêm mà học đâu chắc đó từ trên lớp. Tôi còn nhởn nhơ nữa. Chẳng học thêm bù đầu, chẳng chạy sô này nọ. Vui vẻ với những điểm số thực- sự- là – của- mình. Cuối năm đó phẩy toán của tôi cao nhất lớp. Và tôi vẫn là học sinh giỏi nhất 9A5 ngày ấy.

Rồi đến những năm cuối cùng của đời học sinh. Tôi vẫn học tập một cách có thể gọi là làm cho những người khác phát sốt. Chẳng luyện thi, chẳng vắt chân lên cổ mà lo cho Tốt nghiệp lẫn Đại học. Tôi biết thực lực của mình chứ! Tôi vẫn nằm trong top của lớp . Dù điểm số của tôi không phải là nhất nhì lớp nữa, nhưng tôi luôn tự hào vì đó là những con điểm tôi cố gắng tự học chứ chẳng phải là bất kỳ bài học gạo nào từ nhà thầy cô. Ngay cả lúc gần thi tốt nghiệp tôi vẫn chăm chỉ vào những bài Công dân hay Kỹ thuật nông. Ở đây không phải là chuyện là điểm số nữa mà là vì kiến thức. Tôi luôn xác định và tự nhủ với mình điểu đó. Nhưng cũng có một lần tôi đã vô cùng thất vọng. Đó là cái lần thầy đột xuất kiểm tra Sinh 15’. Một bài toán chưa hề được thầy giảng qua, không có cả trong sách nhưng hôm qua thầy đã giải trong lớp…học thêm. Con nhỏ ngồi kế tôi chép lia lịa. "Quá dễ, đề y chang hôm qua!” Nó cười sung sướng. Sau khi làm xong nó chuyền qua cho con nhỏ ngồi đầu bàn cùng chép. Còn tôi, ngồi giữa vẫn mày mò làm theo cách của mình. Giải mãi vẫn không ra. 15’ nặng nề trôi qua. Nó khều tôi "Nè chép đi, có sao đâu!”. Ở đời tôi chúa ghét nhất là dối trá. Tôi vẫn ngồi đánh vật với trang giấy đầy dấu tẩy xóa của mình cho đến lúc nộp bài vẫn không ra kết quả. Đến tiết Sinh tiếp theo, tôi biết có chuyện chả hay hay ho gì sắp xảy đến với mình. Quả vậy, thầy xướng tên những kẻ dưới trung b
ình trước nhất. Hay thiệt. Tên tôi. Theo sau đó là"Một điểm, lên lấy bài về!". Đến tận lúc này tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bước lên bàn giáo viên cầm bài kiểm tra thấp đến tệ hại bị soi dưới con mắt bàng quan của thầy như thể tôi là một trong những đứa học dở nhất lớp vậy Cả bao ánh nhìn nửa thương hại nửa ngạc nhiên của tụi nó nữa. Mấy phút mà tôi tưởng cả mấy năm. Chân tôi nặng trĩu còn tay cầm bài kiểm tra mà như đeo đá. Về chỗ rồi lại nghe thằng bạn ngồi dưới bảo : "Thầy giỡn đó!" Tôi chỉ im lặng. Hai má đỏ bừng. Cả lớp chỉ có vài người dưới trung bình còn đâu là điểm khá cả. Phải rồi, bữa đó thầy coi thoáng lắm. Tụi đi học thêm bày bài hết. Nếu hôm đó tôi "chịu khó" chép thì tôi cũng đã được 8 điểm như hai đứa cùng bàn rồi! Thầy đâu có đùa. Con Một vẫn nằm trên ô điểm vuông vức mà tôi tưởng như dị hợm vô cùng. Tôi không phải là đứa lười biếng đáng xấu hổ. Tôi đã làm theo đúng những gì tôi suy nghĩ từ trước đến nay. " Hôm nay T3, 14/3, mình ‘được’ 1 điểm vì đã không làm được bài nhưng chắc chắn phải là 10 điểm cho sự trung thực của bản thân. Hãy cố lên điểm số không là gì cả. Kiến thức và đạo đức mới là đáng quý!" Đó là những dòng mà tôi đã dùng viết đỏ ghi lên ô lời phê. Đúng là tôi đã không buồn lâu vì dù sao tôi cũng gỡ được điểm vào những dịp khác. Tôi chỉ tức vì sự thiếu công bằng và những con điểm giả dối do gian lận. Mà chuyện đó thì đầy rẫy không chỉ trong học tập mà còn cả trong cuộc sống…

Giờ thì hai bài kiểm tra đã được cẩn thận đặt lại vào trong xấp bài kiểm tra của tôi, cạnh những bài kiểm tra kia. Giống như cuộc sống có lúc thăng hoa thì cũng có khi thất vọng, hai con điểm ấy cũng đáng trân trọng như tất cả các con điểm khác.

Một con Hai đã dạy cho tôi đừng quá chủ quan mà phải cố gắng và luôn cố gắng để nỗ lực hơn nữa bởi trên đời “đâu ai có ai làm vua mãi được…”.

Ngược lại con Một giúp tôi hiểu rằng ở đời đôi lúc những giá trị thật lại bị rẻ rúng cũng như thật thà mà không hợp thời dễ dàng bị cho là …ngu và dị hợm. Có nghĩa là cuộc sống này còn nhiều lắm những bất công ngay từ trên ghế trường học ra đến cuộc sống. Đôi khi con người ta vẫn chạy theo những thứ giả dối và phù du mà chẳng biết đang đánh đổi lấy chúng bằng lương tâm và đạo đức của chính mình.

Và tôi không có gì phải xấu hổ vì những bài kiểm tra ấy hết bởi tôi đã làm đúng như những gì ba mẹ đã dạy tôi. Luôn cố gắng và sống trung thực.

Cuộc đời này vẫn sẽ còn nhiều lắm những bài kiểm tra dành cho bạn và cho tôi…

Advertisements