“Sống trên đời phải biết sợ một thứ gì đó…”

Có ai giúp tôi hết sợ lũ có mèo không…??!!!!

Tôi đã từng viết một vài dòng cảm nhận của chính mình về con tàu Titanic, về sự sụp đổ của những giấc mơ do sự quá tự tin, huyễn hoặc bản thân về những thứ hoàn hảo một cách tuyệt đối. Với tôi sống trên đời phải biết sợ một cái gì đó. Và rồi tôi nhận được một comment từ một người bạn hỏi rằng tôi sợ thứ gì nhất? Phải, đôi lúc tôi cũng thường đặt ra cho mình câu hỏi này. Có quá nhiều thứ trên thế giới khiến tôi sợ hãi và đôi lúc là sự chùn bước. Có những nỗi sợ tôi đã vượt qua một cách dễ dàng khi lớn dần theo năm tháng. Nhưng lại cũng có những nỗi sợ đã ám ảnh tôi mãi cho đến bây giờ.

Tôi đã từng sợ những gì?

Ngày nhỏ, tôi sợ nhất mỗi khi ra đường hoặc đến nhà ai đó mà trông thấy…chó. Cũng phải tôi, tôi đã có có thâm niên…cạy chó vì bị chó rượt. Tôi thường nói vui với bạn bè rằng không có con chó nào trong xóm không biết mặt tôi. Nhớ mãi một lần, khi tôi còn học mẫu giáo, buổi sang hôm đó ba tôi dắt xe đạp ra ngõ nhưng để quên tiền ở nhà. Ba bảo tôi đứng giữ xe, chờ ba một chút. Tôi vừa đứng chờ vừa trông ba ra mau vì nãy giờ có mấy con chó cứ lởn vởn trước mặt. Bỗng đâu có một con chó đen “xán” lại, nhìn tôi "đắm đuối”. Cha mẹ anh chị em ơi, tôi mất cả hồn vía, không biết làm sao và tự nhiên…bỏ chạy. Trời ơi, tôi chạy thục mạng, kéo theo sau đó là…một đàn chó nối đuôi nhau sủa inh ỏi cả xóm mà cầm đầu đích thị con chó đen xấu xí nọ. Rồi ba tôi cũng ra kịp, đuổi lũ có và bế tôi lên, giờ đây là một con nhóc xơ xác, tóc tai rũ rượi,mặt mày nhem nhuốc nước mắt nước mũi, quần áo đầy những sình bùn dơ dáy… mà ác một nỗi không hiểu sao lũ chó mèo hình như lại rất có "cảm tình" với tôi. Cái sự "hình như" đó khiến cho mấy vụ trẹo chân chích ngừa với tôi là thường…

Tôi sợ ăn món canh khổ quá đắng như thuốc bắc. Những lần mẹ nấu món “khổ quá” này là tôi lại lén mẹ đem….đổ hoặc nhổ hết…

Tôi sợ đi đến một nơi xa lạ một mình khi không có ba mẹ hay không có người thân bên cạnh, sợ tiếp xúc với những người không quen biết…

Tôi sợ qua đường một mình. Những hang xe lao nhanh vun vút có thể khiến tôi lưỡng lự hàng phút đồng hồ. Và tôi thường chờ đợi một ai đó, dẫn tôi qua theo…

Tôi sợ những khi bị mẹ phát iển trốn ngủ trưa, chun vô mền mà đọc truyện hay buổi tối cũng ráng “xơ muối” chút đỉnh trong ánh đèn ngủ lờ mờ ( ngu thế mới nói?!!) Những lúc ấy thì cầm chắc vài phát vào mông chứ chả chơi…

Tôi sợ những khi bị điểm kém, những khi đã chuẩn bị bài hết sức kỹ càng mà vẫn mắc khuyết điểm gì đấy không như ý mình, sợ bị thầy cô la mắng ( mặc dù chuyện ấy ít khi xảy ra lắm).

Tôi sợ cái cảm giác trống trải cỉ có một mình hoặc đang giận ai đó vì tính tôi rất hay tự ái. Những lúc ấy không ai quan tâm đến tôi, không ai them hỏi han lấy một tiếng, không ai đếm xỉa đến mình. Cảm giác đó thật sự khủng khiếp…

Nhưng ngược lại tôi cũng sợ cả những khi mình trở thành "nhân vật chính", được mọi người chú ý một cách quá mức như sinh nhật hoặc là kẻ "cầm đầu” một sự kiện…phá phách nào đấy…

Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt van xin của những đứa trẻ mồ côi, những người ăn mày vì tôi thường không có tiền để cho họ…

Tôi sợ để mất hoặc quên đồ đạc ở đâu đó vì tính tôi vốn đoảng…

Tôi sợ xem những phim tình cảm sướt mướt vì tôi rất mau nước mắt, như cái lần tôi òa khóc nức nở vì xem phim họat hình "Chú nai con Bam Bi"…

Tôi sợ ai đó làm tôi thất vọng, sợ cả cái cảm giác hụt hẫng khi quá trông chờ vào những điều không có thực…

Tôi không thích việc đến những nơi đông đúc, gặp gỡ những người không quen oặc giỏi giang hơn mình. Tôi sợ cảm giác thấy mình nhỏ bé vào yếm thế…

Và đến bây giờ tôi sợ những gì?

Có những nỗi sợ đã theo năm tháng ấu thơ tôi trôi xa mãi mãi…

Cũng có những nỗi sợ mới nảy sinh trên cái nền cũ, vẫn là những thứ ấy ám ảnh trong tiềm thức nhưng cuộc sống đã khiến tôi sợ chúng theo một cách khác…

Tôi vẫn sợ chó nhưng tôi sợ chính nỗi sợ hãi vô cớ ấy sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn cho công việc sau này. Tôi sẽ ra sao nếu nơi tôi cần đến để viết bài nuôi một…bầy chó???

Tôi vẫn sợ cái món khổ qua đắng nghét ngày nào nhưng tôi còn sợ hơn cái cảm giác sẽ không còn được mẹ nấu món canh ấy thường xuyên cho mình nữa. Thay vào đó là những món ăn lạ miệng, tuy ngon nhưng được chế biến bởi nhưng bàn tay xa lạ…

Tôi sợ cho cái tính nhút nhát của chính mình. Tôi sợ mình sẽ không đi hết được tất cả những nẻo đường của cuộc sống, không gặp hết được những con người tôi đáng phải gặp, không cảm thông hết được cho số phận của họ, không t
hấu hiểu sâu sắc được vốn sống của cuộc đời trên những vùng đất mà tôi sẽ đi qua…

Tôi sợ khi tôi qua đường sẽ luôn sẵn có một ai đó vui lòng dắt tôi qua theo. Giống như cái lần, một cậu bạn cùng lớp đã dắt tôi qua. Cái khoát vai ấm áp của cậu ấy kông phải để nương tựa mà như nói với tôi rằng: hãy dắt người khác qua đường và truyền sức mạnh cho họ cứ không phải cứ chỉ trông chờ vào một bàn tay. Tôi sợ tôi sẽ không còn muốn đối mặt với tất cả những khó khăn, chỉ biết trông mong vào một ai khác mà không nhận thấy cũng có những con người cần đến sự giúp đỡ của mình…

Giờ đây tôi sợ mình đã có quá ít thời gian để đọc sách. Học hành rồi những thú vui khác đã cuốn tôi đi. Bao nhiêu cuốn sách đầy kệ mà tôi dự định đọc, cứ nằm đó bạc màu bụi bặm theo thời gian. Chiếc thẻ thư viện cũng ngoan ngoãn nằm yên trong ngăn cặp, chỉ được lôi ra vào những lần tôi vào phòng…máy tính.

Tôi sợ chạy theo nững điểm số tầm thường, chạy theo những lời lẽ sáo rỗng trong sách vở mà bỏ quên cuộc sống, ở ngoài kia, nơi có biết bao nhiêu thứ đáng để tôi học hơn là nép vào vỏ ốc với cái lốt của một sinh viên mà thờ ơ với cuộc đời…

Tôi vẫn sợ cái cảm giác cô đơn trống trải đến vô cùng, nhất là khi tôi đang ở một vùng đất mới, xa cha mẹ, xa bạn bè. Tôi đã bắt đầu tập cho mình thói quen bớt giận dỗi và cũng sẽ dàng tha thứ cho người khác hơn trước. Tôi thường nói sự cô đơn khiến tôi trưởng thành, đôi lúc tôi nghĩ mình thích nó nhưng không phải vậy. Sự thật, đơn giản chỉ là: tôi sợ cô đơn.

Tôi sợ mình sẽ trở nên kiêu căng và ích kỷ với cái danh xưng sin viên Báo chí mà cảm thấy cao sang hơn những người khác. Tôi sợ người khác khi đọc những trang viết của mình chỉ thấy trong đó, nhân vật chính là một cái tôi ham khoe mẽ chứ không phải là những con người với những số phận riêng của họ, không nhận thấy trên từng con chữ là hơi thở của cuộc sống…

Tôi sợ mình sẽ là ngơ trước sự van xin của một ai đó, một bàn tay chìa ra xin tôi chỉ một đồng lẻ thôi. Và tôi vẫn không cho, mặc dầu tôi có tiền trong túi…

Tôi sợ mình sẽ bỏ quên ở đâu đó sự thờ ơ và vô cảm, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Rồi cuối cùng còn lại gì ngoài những ý tưởng nửa chừng, những dự tính tốt đẹp không thành hiện thực cũng đồng nghĩa như một sự vô trách nhiệm. Lần này tiếp lần khác.

Tôi sợ mình sẽ trở nên chai lỳ trước bao nỗi đau của trần thế, sợ mình sẽ không còn khóc được khi gặp những thứ đáng để khóc nữa.

Tôi sợ mình sẽ làm cho người khác thất vọng, những người đã luôn luôn tin tưởng vào tôi, tin rằng tôi sẽ làm được nhiều thứ có ích cho cuộc đời…

Rõ ràng tôi chẳng phải là một "nhân vật chính", không thích hợp để trở thành một "thủ lĩnh" mà tôi chỉ muốn mình trở thành một chiếc cầu nối giúp cho những tâm hồn người xích lại gần nhau hơn, gắn kết những mảnh đời, lặng lẽ đi tìm trong cuộc sống này những số phận đáng để mọi người biết đến, những sự kiện khiến cho người khác quan tâm và suy nghĩ, chứ không phải tôi…

Tôi biết tôi không phải là một nhân vật kiệt xuất mà chỉ là một đứa con gái bình tường với những nỗi sợ của riêng mình.

Có những nỗi sợ khiến tôi biết mình vẫn luôn cần một ai đó để yêu thương và được yêu thương, cần những đôi vai để làm điểm tựa bước vào cuộc sống đang rộng mở trước mắt…

Cũng có những nỗi sợ khiến tôi trưởng thành hơn và giúp tôi hiểu rằng cuộc đời này không có ai hòan hảo để tự tin hơn vào mình.

Và hơn thế nữa, có những nỗi sợ khiến tôi phải luôn cố gắng hơn nữa để hòan thiện mình, để làm đựơc cái gì đó có ích cho cuộc sống, để nắm lấy tay một ai đó vượt qua nỗi sợ hãi của chính họ.

Với tôi nỗi sợ hãi là như thế? Với bạn thì sao?

Và tôi đủ tự hào để nói rằng: “ Tôi vẫn luôn biết sợ một thứ gì đó”!

Thế nên, tôi chỉ sợ nhất một ngày khi tôi nói với ai đó rằng: “Tôi đã không còn biết sợ"!

Một buổi chiều tháng 8, Đà Lạt mưa gió và tôi đang sợ…rét.

24 ngày 9 giờ. Quân sự. Và Tôi

Tứ ca Hải Sản tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng…

Vậy là 24 ngày 9 giờ đã trôi qua, như tôi mong muốn, cách đây một tháng. Những ngày học quân sự đã đi qua phía sau lưng, bỏ lại bao ấn tượng "kinh khủng" nghe đồn từ các khoá trước. Nào là tắm giặt dơ dáy, ăn uống không hợp vệ sinh, mất cắp lung tung…làm nản lòng bao "chiến sĩ". Tụi nó xin về rần rần với đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Nhà xa thì bảo mắc học thêm làm thêm, nhà gần thì hô bệnh ngòai da, sức yếu…Tôi, phần vì nghe lời dụ dỗ của mấy đứa bạn quỷ sứ, phần vì hai chuyến xe buýt còn làm tôi ngán hơn, nên dù có thẻ ngọai trú tôi vẫn vác ba lô ở lại mặc cho tụi nó nhìn mình như…người ngoài hành tinh. Nhưng một lý do khác, quan trọng hơn, tôi cũng muốn thử cái cảm giác ở nội trú, cảm giác sống theo nếp quân đội xem sao. Từ đó, bắt đầu 24 ngày 9 giờ nếm "mùi quân sự". Và những cái "nhất" mà tôi muốn chia sẻ đó là:

Bỡ ngỡ:

Đó là cảm giác của ngày đầu tiên khi mới bước chân vào cánh cổng mà tụi nó than thở là một vô không trở ra…nguyên vẹn. Ngay cái tên cũng khiến tôi kông khỏi có một cảm giác lo lắng vu vơ. Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng- Uhm, nghe oách đấy chứ, nhưng ngán quá, những một tháng trời. Mình sẽ làm những gì trong cái trung tâm rộng thênh thang mà chắc cái gì cũng thiếu thốn chỉ có cỏ, đất cát là bao la này???

Ngủ nghỉ đúng giờ giấc nhất:

Tôi đã lập kỷ lục những ngày…ngủ sớm nhất nhất từ trước đến nay. Trời ơi, ở nhà đố hòng ai bắt tôi đi ngủ dưới 23 giờ, đằng này, ở đây cứ như…gà. Đúng 22 giờ là phải nghe cái điệp khúc đêm khuya: " Đã đến giờ ngủ nghỉ, đề nghị các sinh viên khẩn trương làm vệ sinh cá nhân, giăng mùng, lên giường, tắt đèn, đi ngủ!” Hixhix, làm tôi và con bạn iu…quái cứ tưởng tượng mình là…những con gà con chăm chỉ. Nói vậy thôi chứ cả ngày học hành lê lết nên quá 21 giờ là đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài đòi lên…chuồng sớm, đặt mình xuống là ngáy pho pho, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Đến sáng cũng pải thức dậy sớm như gà nốt. 5h30’ lại: "Đã đến giờ tập thể dục buổi sáng, đề nghị các em sinh viên nhanh chóng…", lại ra sân "ngoáy" vài vòng rồi vô chuẩn bị cho một ngày mới cùng với bãi tập, giảng đường súng ống, băng cuộn cùng thuốc nổ ( bằng gỗ).

Món ăn…đáng sợ nhất:

Tôi đang thắc mắc tại sao có giải dành cho những tập thể cá nhân xuất sắc trong học tập, thể thao, văn nghệ, công tác tuyên truyền mà không có giải nào dành cho những "sinh viên ăn…nhiều mì nhất" nhỉ? Nếu có chắc tôi cũng nằm trong top ten chứ chẳng chơi. Sáng mì gói, trưa mì gói, cuối tuần về nhà lại…gói mì mang theo cho tuần mới. Hix biết sao được, vỏn vẹn còn vài trăm để về quê, phải cày ải thôi. Vả lại nếu sau này số phận dun dủi cho tôi trở thành giám đốc một nhà máy sản xuất…mì gói, tôi xin "thề với lòng, hứa với…dồi" là nhất định sẽ sản xuất hàng loạt loại mì gói với đầy đủ dưỡng chất Vitamin…mì giúp ta sáng mắt, thính tai và làm…đẹp da, mượt tóc nhất là đối với những sinh viên nghèo đang học…quân sự!

Rồi tắm giặt…

cũng không đến nỗi nào chỉ cần các chiến sĩ nhanh chân lẹ tay ra…giành phòng tắm trước nếu không muốn…tắm khuya, còn nước thì cứ vô tư thỏai mái. Tuy nhiên tôi cũng rtừng chứng kiến nhiều cảnh "dở khóc dở cười" chung quy cũng vì…cái phòng tắm. Chẳng đáng là bao nhiêu nhưng cũng đánh giá được “tư cách” của một số người “cơ bản”. Vậy nên tôi cũng xin "ma.n phép" bổ sung vào ko tang " châm chích ngôn" của …nhân lọai một câu như sau: " Muốn đánh giá tính cách của một con người, quá đơn giản, chỉ cần nhìn cách người đó…đi tắm” Hehe…

Nhắc đến nước mới nhớ. Đó là một chất lỏng có màu, một ít mùi và hơi có vị hihi ( định nghĩa mới), và là cái thứ ba mà Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng không bao giờ thiếu sau đất cát và cỏ. Này nhé, nước tắm giặt, nước súc miệng, nước uống đã được xử lý và cả nước nóng cũng đều có đủ ( chỉ mỗi tội cũng phải “ bỏ” ra 500Đ để mua nước sôi tại căn tin nếu không muốn đi xa và được ăn mì…chín).

Sôi động nhất:

Đó là những giây phút hiếm hoi được xem Ti vi. Lúc chúng tôi học quân sự cũng trùng vào giải Asian Cup. Không được xem thỏai mái lắm nhưng như thế lại hóa hay. Những trận có Việt Nam đá thì tất cả tập trung ngay phần sân có đặt TV, nào chiếu nào báo với những tràng pháo tay, hò hét liên lục địa. Sôi nổi nhất là trận Việt Nam gặp Quatar, mọi người la ó hú hét rần trời khi Việt Nam vô trước một bàn, súyt nữa thì cái di động của nhỏ bạn đã bị… bẹp dúm lúc vô tình nhảy phốc dậy cổ vũ. Lâu lâu có vài "gã điên khóai chơi nổi" hô lên : " Quatar chiến thắng!" là nhận được cả chục cú đá phải…xách dép bỏ chạy. Rồi đến trận Việt nam gặp Nhật Bản, dù biết chiến thắng là một đều khó khăn nhưng thầy vẫn bảo cỗ vũ không thắng là thầy…hổng cho xem và tụi tôi vẫn "hú hét" hết mình. Cả khu ký túc xá như bùng nổ khi Việt Nam vô trước một bàn. Rồi đến những giây phút cuối khi Việt Nam đã nắm chắc phần thua 1-4 thì tất cả mọi người lại hồi hộp đến đứng tim khi chờ đơi những giây phút cuối của trận Quatar- UAE kết thúc để biết Việt Nam có lọt vào tứ kết hay không. Đúng là trời kông phụ lòng…chiến sĩ, UAE thắng 2-1 gián tiếp đưa Việt Nam vào tứ kết, cả lũ ò hét, tung tăng…xách
chiếu về ngủ một giấc ngon lành. "Giang hồ" còn đồn có kẻ “hăng” quá nửa đêm tung mền đứng dậy hét một câu rằng: “Bớ các anh UAE, chiến đấu vì màu cờ sắc áo…Việt Nam nhé!" rùi nằm xuống…ngủ tiếp. Khà khà, khá lắm…Uớc gì các anh thấu hiểu cho nỗi lòng của các… "mơ ngủ" thủ nhỉ?

Món giải trí "sáng giá" nhất, bạo lực nhất và cũng…te tua nhất:

Danh hiệu ấy đã được trao cho…bài! "Sáng giá" nhất bởi vì đó là môn "thể thao"…trí tuệ đậm chất ngẫu hứng, dễ chơi và dễ… "bảo quản" ( nếu không muốn nói trắng ra là…cất giấu hihi). "Bạo lực" nhất là bởi không những quỳ gối, ký đầu, ký đầu gối mà còn bị…đấm mông( ghê gớm thiệt!!!). Và hậu quả tất niên là "te tua" cho mấy đứa có độ may mắn…kém. Có đứa sau một trận “nêm" đúng phong cách…bài cào đã phải nằm…sấp cả một tuần, heheheh!!! Đúng là sau một kỳ quân sự "đẳng cấp” bài bạc của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới". Một đứa trước đây chuyên đời bị ký đầu gối, bị quỳ, bị trét…lọ nghẹ như tôi giờ đã biết…bói bài tiên đoán hậu vận…trong tuần và khi nào thì…lấy chồng. Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ. Tui sẽ khuyến mãi thêm khoản bói…chỉ tay nữa. Bảo đảm không đúng tuần này cũng pải đúng với tuần…sau hoặc tuần…sau nữa. “Le vồ” bờ rồ mà lị. Hihi…

Thứ nặng nhất khu quân sự:

Đích thị là khẩu AK đen thùi chứ gì nữa! Cũng may tôi kông phải thi trúng phần có khẩu súng nặng thấy ghét này.

Thứ làm bằng giấy được…tiêu thụ nhiều nhất:

Xin thưa đó là…giấy báo.Hết bãi tập này đến bãi tập kia, sáng rồi đến chiều lê lết cả đến tối khi có…vài đôi ngồi tâm sự, giấy báo luôn là người bạn…đồng hành "thầm lặng" và dễ…phi tang nhất (tất nhiên là bằng cách…ngồi lên) khi bị thầy bắt gặp không lo học mà lo…đọc!

Thứ lạnh lạnh được…mua nhiều nhất:

Hix, tất nhiên là kem rùi. Kem chuối đầu bảng rồi đến kem ốc quế. Ở đây còn món gì giải nhiệt nhanh chóng và tiện lợi nữa đâu? Riết rồi cảm ơn, xin lỗi, hậu tạ, "đền bù thiệt hại", kết bạn làm quen, thua bài thua bạc…cái giống gì cũng được quy thành …kem. Chết cha nhắc mới nhớ con Hương điệu còn nợ mình một cây…kem chuối mà chưa chịu trả. Huhuu không chịu đâu…..

Những con số đáng nhớ nhất:

B08- phòng ký túc xá nữ của lớp tôi, số 5/15- số tiểu đôi và A của tôi, số 9- thứ tự của tôi trong tiểu đội cũng là số…nút trên áo quân sự -> đúng là dân bài bạc có khác heheh, số…13- là mã đề ti thực hành, ai nó là số xui, số mã đó đã đựơc thầy…giải dùm trước một câu và còn không trúng phần bắn súng, kakakak trời thiệt có mắt hà…Và cuối cùng là số 25- số ngày mà tôi "dính líu" đến quân sự…

Những biệt danh…nhí nhố nhất:

Chaienchan, Chaikô xí xọn, Xuka kơ, Rùa đen, cùng Marsubilamitơ, anh iu, em iu…là một trong những cái nít- nem nhí nhố nhất mà chúng tôi đã "dày công"…sư tầm và biên sọan ra để gọi những đứa bạn quỷ sứ. Hì mà trong đó có nhiều cái là…của tôi!

Còn kỷ niệm mà tôi nhớ nhất ư?

Nhiều lắm đa…để coi…Những buổi trưa con Châu ở lại, ăn uống, ngủ nghỉ, tám truyện cười, chuyện tào lao nè; nhớ mỗi buổi chiều lại chạy…hồng hộc ra giành phòng tắm nè; nhớ cứ đến “giờ thiêng" là cái loa phát thanh lại kêu réo ồn ào, ầm ĩ nè; nhớ mỗi lúc tắm xong là tôi cới cái Giang lại…tung tăng ra căn tin vừa ăn cơm vừa xem…Tôn Ngộ Không nè. Nhớ cả mấy đứa bạn tầng trên lâu lâu điên tiết hay "lên cơn" chuyện gì lại làm…động đất rồi còn nhảy xuống bất thình lình làm người ta …ăn mất cả ngon nè; lâu lâu lại chịu cảnh…"cà phê đèn mờ" do con Giao chong đèn pin đọc truyện nữa nè…Nhưng nhớ nhất có lẽ là buổi sáng cuối cùng, sau tất cả những kỳ thi, sau một đêm dài cả khu ký túc xá chìm trong màn đêm tĩnh mịch với căn phòng vắng tênh. Tôi và nhỏ Giang trằn trọc mãi không ngủ được hay không muốn ngủ, nằm tắm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tận gần 1 giờ sáng…Từ mai là không được ngủ chung với nó nữa rồi…

Ngày cuối cùng, dậy thật sớm để thực hiện “kế hoạch AUS” cùng con bạn iu. Hix nói nghe ghê nhưng đó là kế hoạch…ăn sáng bữa cuối ( AUS= ăn uống…sang hì..) Hia đứa rủ nhau đi ăn…miến ờ căn tin ( dzậy là sang lắm rùi!) Sau đó về phòng dọn đồ đạc chiếu gối. Nhìn căn phòng trống huơ mà buồn ghê vậy đó. Rồi cả lớp tập trung duyệt binh lần cuối. Tự nhiên thấy có cái gì buồn buồn và ảm đạm dù trời nắng chang chang, lúc hát quốc ca, lúc duyệt binh, cả lúc nghe thầy đọc bài thơ tạm biệt…Có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng tôi mà tôi…

Rồi thay bộ đồ khác, nộp lại hai bộ đồ “vía” mà lúc đầucòn chê ỏng chê eo sợ…ngứa.

Rồi chia tay, những lời chúc cho mấy người ti lại, những lời nhắn nhủ: "Về quê lâu lâu nhớ nhắn tin…"

Rồi đúng 9 giờ sáng của ngày thứ 25, đeo hai cái ba lô nặng trình trịch trên lưng và trước ngực ra cổng, ngoái nhìn lần cuối dòng chữ "Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng" hơi nhòe sau lưng. Còn trước mắt là con đường quốc lộ xe chạy ồn ã- một cái gì thực dụng và xô bồ. Và phía trong kia là những k
ỷ niệm lắng đọng khó quên.

Lại bắt một chiếc buýt. Lại leo lên và về nhà. Kết thúc những giây phút cuối cùng của khóa học quân sự năm nhất. Và cũng kết thúc Năm I đời sinh viên.

Thực sự mà nói tôi cũng muốn viết một cái gì đó “hoành tráng" về những ngày quân sự như lời gợi ý của Chí phèo. Cũng hay nhưng có lẽ hiểu biết và cảm xúc của tôi chưa đủ “chín” chỉ với một tháng để viết những gì to tát hơn. Quả thật, 24 ngày 9 giờ không phải là một khoảng thời gian quá dài để gắn bó với môi trường nào đó nhưng cũng không phải là quá ngắn để chẳng hề đọng lại chút gì luyến tiếc.

Quân sự với là như thế đó, chỉ có những cái"nhất" nho nhỏ với riêng tôi, những niềm vui và kỷ niệm bên bạn bè với những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà tôi chưa bao giờ tử qua, để biết tin đồn chỉ là…tin đồn.

Rồi sẽ lại có lớp lớp sinh viên mới tiếp tục bước qua cánh cổng kia, với một tháng và khi bước ra hẳn cũng thấy "được” một cái gì đó trong tâm hồn. Cảm giác lớn hơn một chút chẳng hạn?

Hãy bước qua và cảm nhận…

Chỉ một lần trong đời sinh viên…

Chỉ 24 ngày 9 giờ…

Nhưng tôi sẽ nhớ…

Hẳn rồi!!!

Ai la Fan cua Harry Porter ne`….Noi dung tap 7 day….!!!!

CHƯƠNG 1: Sự lớn mạnh của Chúa Tể Hắc Ám
– Voldemort được Snape báo tin về ngày khởi hành của Harry
– Giáo sư bộ môn Muggle học của trường Hogwarts bị sát hại…

CHƯƠNG 2: Trong miền ký ức
– Elphias Doge (cái ông già hâm mộ HP cuồng nhiệt trong Hội phượng hoàng, cứ gặp HP là ngả mũ ra chào ấy) bị Voldemort điều khiển
– Harry tìm được một bài báo: Cụ Albus Dumbledore có một người em gái…
– Harry đọc được tiếp một bài báo của Rita Skeeter nói linh tinh về cụ Dumbledore

CHƯƠNG 3: Sự ra đi của nhà Dursley
– Harry muốn rời khỏi nhà Dursley trước sinh nhật lần thứ 17
– Các thành viên của Hội Phương Hoàng đến giúp Harry
– Ngạc nhiên thay, Dudley nói lời cám ơn với Harry vì đã từng cứu lấy mạng sống của nó (cái câu này Harry đùa là nó tương đương với câu I LOVE YOU)
– Nhà Dursley rời khỏi ngôi nhà số 4 đường Privet Drive

CHƯƠNG 4: 7 người mang tên Potter
– Hermione, Ron, Fred, George, Fleur, Mundugus đều uống thuốc Đa dịch để biến thành 6 Harry khác. Mỗi người đi với một thành viên của Hội Phượng Hoàng để Voldemort không biết đường nào truy đuổi.
– 6 Harry giả đều cưỡi chổi Tia chớp, riêng Harry thật đi chiếc xe bay cùng Hagrid
– Đuổi bắt một hồi, Harry thật để lộ thân phận vì dùng lời nguyền Giải giới đậm chất Harry.
– Lúc Voldemort đuổi theo, cái đũa của Harry tự nó thực hiện một phép thuật
– Hagrid bị thương nặng nhưng vẫn sống (Buồn cười là ở chỗ Hagrid đang từ chiếc xe bay nhảy sang cái chổi của một Tử thần thực tử => Nặng quá cả đôi cùng rơi)
– Harry đến một nơi an toàn là nhà bố mẹ cô Tonks. Tonks và Lupin đã lấy nhau.

CHƯƠNG 5: Người chiến binh gục ngã
– Trong cuộc truy đuổi, có khá là nhiều tổn thất
+ Moody Mắt Điên bị trúng lời nguyền Chết chóc vào giữa mặt => Die
+ Con cú Hedwig bị giết Tội nghiệp nó
+ George bị trúng lời nguyền cắt sâu mãi mãi của Snape, bị mất một tai
– Harry mơ thấy Voldemort tra tấn Ollivander (người làm đũa phép)

CHƯƠNG 6: Con ma xó trong bộ đồ ngủ
– Mọi người vẫn còn sốc về cái chết của Moody, thần Sáng nổi tiếng nhất
– Bà Weasley không đồng ý cho bộ ba Harry, Ron, Hermione đi phiêu lưu mà không trở về trường
– Ron bắt một con ma xó, cho nó mặc bộ đồ ngủ, giả làm mình để lừa mẹ
– Hermione ám bố mẹ mình, để họ quên đi việc mình có một người con gái, và đi du lịch ở Úc
– Bộ ba bàn về cách tiêu diệt các Horcrux (Trường sinh linh giá)

CHƯƠNG 7: Di chúc của cụ Dumbledore
– Harry mơ về một người tên là Gregorovitch
– Harry được nhận quà sinh nhật từ nhiều người
– Nobert, con rồng mà Hagrid nhận được từ tập 1, giờ được đổi tên thành Noberta, đơn giản là vì… nó là rồng cái chứ không phải rồng đực
– Scrimgeoer, bộ trưởng Pháp thuật, đến vào giữa bữa tiệc sinh nhật Harry để đưa cho bộ ba di chúc của cụ Dumbledore
– Cụ Dumbledore để lại cho Ron cái Tắt-Bật Đèn, cho Hermione một quyển sách (trong đó là một câu chuyện cổ tích), và cho Harry quả bóng Snitch mà Harry đã bắt được lần đầu tiên
– Lúc Harry chạm vào quả bóng, chỉ sợ có thông điệp nào đó mà Dumbledore gửi cho mình, Harry không muốn bộ trưởng nghe thấy
– May mà không có gì, vì Harry chợt nhớ ra trận Quidditch đầu tiên trong đời, Harry tình cờ NUỐT được quả bóng, chứ không phải bắt được => Dùng mồm cắn thử vào quả bóng, hiện ra thông điệp: I OPEN AT CLOSE (không biết dịch)

CHƯƠNG 8: Đám cưới
– Harry uống thuốc Đa dịch, giả vờ làm một người họ hàng nhà Weasley để dự đám cưới của Bill và Fleur mà không bị lộ
– Harry không biết, nên tình cờ tiết lộ thân phận cho Doge. Harry gặp dì Muriel của Ron, biết được thêm một số chi tiết về cuộc đời cụ Dumbledore
– Biết thêm về Bathilda Bagshot – tác giả quyển Lịch sử Pháp thuật, cũng sống ở thung lũng Godric cùng gia đình cụ Dumbledore
– Harry gặp lại Krum, nhớ ra Gregorovitch chính là người đã làm ra cây đũa phép của Krum
– Krum khá là bức xúc vì bố của Luna Lovegood đã đeo trên người biểu tượng của tên phù thuỷ hắc ám Grindlewald, đã bị Dumbledore giết năm 1945
– Giữa đám cưới, thần hộ mệnh của Kingsley đến báo: Bộ trưởng Pháp thuật đã chết. Voldemort sắp đến

CHƯƠNG 9: Nơi ẩn nấp
– Harry, Ron, Hermione vội Độn thổ đến một đường gần Hẻm Xéo, đụng đầu hai Tử Thần Thực Tử ở đây…
– Đánh nhau tưng bừng một hồi, Hermione tẩy não chúng
– Khám phá ra Voldemort đang theo đuổi hai người làm đũa phép nổi tiếng: Ollivanders và Gregorovitch

CHƯƠNG 10: Câu chuyện của Kreacher
– Trở lại quảng trường Grimmauld, khám phá ra một bức thư mà Lily gửi cho Sirius
– Thêm nhiều sự liên quan đến Bathilda Bagshot
– Khám phá ra R.A.B chính là Regulus Black
– Nghe chuyện của Kreacher: Chính Voldemort khi giấu chiếc mề đay của Slytherin vào cái cốc trong hang, đã bắt Kreacher nếm thử thuốc độc. Kreacher chỉ được cứu khi Regulus gọi nó Độn thổ về. Regulus biết chuyện, bắt Kreacher dẫn lại hang, uống thuốc độc, rồi đánh tráo hai cái mề đay. Regulus chết. Kreacher đem cái mề đay về theo lệnh của Regulus, không được nói gì cho ai
– Mundugus ở tập 6 đã đánh cắp chiếc mề đay, đem đi bán
– Harry giao nhiệm vụ cho Kreacher đi bắt Mundugus về
CHƯƠNG 11: Vật đút lót
– Thần Hộ Mệnh của ông Weasley đến báo cả nhà vẫn an toàn, nhưng đang bị theo dõi
– Lupin đến, báo tin Tonks đã có chửa
– Lupin lo sợ đó sẽ là một người Sói con, muốn bỏ Tonks và đi theo phiêu lưu cùng bộ ba
– Harry tức giận, bảo thầy Lupin hèn nhát, rời bỏ con mình
– Lupin bỏ đi
– Kreacher trở về cùng Mundugus. Thì ra Mundugus đã hối lộ cái mề đay cho… Dolores Umbridge

CHƯƠNG 12: Phép thuật là sức mạnh
– Snape được chỉ định là Hiệu trưởng trường Hogwarts, 2 chị em Tử thần thực tử khác được chỉ định là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám và Muggle học
– Harry, Ron và Hermione lên kế hoạch đột nhập vào Bộ pháp thuật

CHƯƠNG 13: Uỷ ban xác nhận dân Muggle
– Bộ trưởng bộ pháp thuật mới là một Tử thần thực tử, Bộ pháp thuật đã nằm dưới sự điều khiển của Voldemort. Giờ đây, những Muggle biết phép thuật bị đe doạ
– Harry phát hiện ra cái Uỷ ban kia, gia đình Weasley đang ở dưới sự theo dõi của bộ pháp thuật
– Ron, Harry và Hermione đột nhập vào Bộ Pháp thuật, lấy đi cái mề đay trên cổ
của Umbridge
– Trước khi trốn đi, còn giải thoát cho cả đống Muggle và phù thuỷ có nguồn gốc từ Muggle
– Quảng trường Grimmauld đã bị lộ

CHƯƠNG 14: Kẻ trộm
– Bộ ba độn thổ đến khu rừng nơi mà cúp Quidditch thế giới đã từng được tổ chức
– Ron bị thương trong lúc Độn thổ
– Ron phát hiện ra từ "Voldemort" đang bị theo dõi, nên bất kỳ ai gọi cái tên này (phần đông là thành viên của Hội Phượng Hoàng), bọn Tử thần thực tử sẽ biết và đến ngay
– Harry lại kết nối với Voldemort. Harry cảm thấy chính mình đang đọc tâm trí của ông Gregorovitch. Một kẻ trộm tóc vàng lẻn vào nhà lấy mất cây đũa phép
– Harry gặp bọn Giám ngục, nhưng không thể gọi thần Hộ mệnh, vì đang đeo Trường sinh Linh giá của Slytherin trên người

CHƯƠNG 15: Sự trả thù của yêu tinh
– Nhiều tuần trôi qua, bộ ba theo đuổi dấu vết của Horcrux nhưng không tìm ra
– Một tối, bộ ba tình cờ nghe được câu chuyện giữa Dean Thomas, bố của Tonks và một yêu tinh:
+ Giny, Luna và Neville đã tìm cách đột nhập vào văn phòng hiệu trưởng để lấy đi thanh kiếm của Gryffindor nhưng không thành công. Bị Snape phạt cấm túc, vào Rừng Cấm với Hagrid
+ Nhờ tấm chân dung của Phineas Black mà Hermione mang theo, Harry phát hiện ra, thanh kiếm trên đã từng được dùng để tiêu diệt cái nhẫn của Riddle => Đó chính là vật tiêu diệt được các Trường Sinh linh giá
– Ron trở nên hoang mang, vì cứ ngỡ Harry đã có một kế hoạch rõ ràng khi tiêu diệt các Horcrux
– Ron bỏ đi

CHƯƠNG 16: Thung lũng Godric
– Giáng sinh đã tới, Hermione phát hiện ra trong quyển sách cụ Dumbledore đưa cho mình, có hình vẽ dấu hiệu của tên phù thuỷ hắc ám
– Harry và Hermione đến thung lũng Godric, lúc đi thăm mộ phát hiện ra dấu hiệu đó cũng có trên mộ của một người tên là: Ignotus

CHƯƠNG 17: Bí mật của Bathilda
– Bathilda xuất hiện, dẫn Harry và Hermione về nhà mình
– Tuy nhiên, chỉ chịu nói chuyện với Harry khi không có Hermione
– Hai người lên nhà, Harry kinh hoàng phát hiện ra Bathilda thật đã chết từ lâu, đây chỉ là một cái bẫy, Bathilda hiện tại thực chất là con rắn Nagini giả dạng
– Trong nỗ lực chạy trốn khỏi Voldemort và Nagini, Hermione đã vô tình làm gãy đũa phép của Harry

CHƯƠNG 18: Cuộc đời và lỗi lầm của cụ Dumbledore
– Hermione tìm được bài báo của Rita viết về cụ Dumbledore
– Thì ra trước đây cụ Dumbledore và tên phù thuỷ Grindlewald đã từng là bạn thân, cùng có tham vọng thống trị thế giới
– Đúng lúc đó, em gái của cụ Dumbledore chết, Aberforth Dumbledore cho rằng đó là lỗi của Albus, đấm gãy mũi ông
– Albus Dumbledore thay đổi, về với chính nghĩa

CHƯƠNG 19: Con hươu cái bạc
– Harry và Hermione chuyển đến một khu rừng khác
– Harry tình cờ nhận thấy một con hươu cái bạc, vị thần hộ mệnh của ai đó
– Harry đuổi theo, được dẫn tới một hồ nước, và dưới đó là thanh kiếm của Gryffindor
– Harry lặn xuống, Ron đã trở lại, và nhờ sự giúp đỡ của Ron, Harry đã lên được cùng thanh kiếm
– Cái Tắt-Bật Lửa cụ Dumbledore cho Ron đã đưa Ron tới đây
– Ron dùng thanh kiếm tiêu diệt cái trường sinh linh giá

CHƯƠNG 20: Xenophilus Lovegood
– Bộ ba đến nhà Luna để hỏi cho rõ về dấu hiệu trên mộ và trên quyển sách
– Đến nơi, không gặp Luna mà chỉ gặp bố cô bé
CHƯƠNG 21: Câu chuyện về ba anh em
– Biết về câu chuyện trong quyển sách Hermione được để lại cho
– Theo truyện cổ tích, để điều khiển Tử thần, cần 3 Thánh tích:
+ Cây đũa thần ngàn năm
+ Hòn đá hồi sinh
+ Áo khoác tàng hình
– Ba anh em trong truyện, mỗi người sở hữu một đồ vật

CHƯƠNG 22: Thánh tích tử thần
– Chiếc áo khoác tàng hình của Harry chính là một trong 3 vật đó
– Harry cho rằng quả bóng Snitch có chứa Hòn đá hồi sinh bên trong, và Voldemort đang đi săn tìm cây đũa ngàn năm (Thế nên mới bắt 2 người làm đũa)
– Khám phá ra Luna đã bị Bộ Pháp thuật bắt từ lâu, bố Luna gọi bố Pháp thuật đến để bán đứng bộ ba Ron – Harry – Hermione
– Cả ba chạy trốn
– Lúc trốn thoát, Hermione tỏ ý không tin câu chuyện cổ tích kia, việc của họ bây giờ là đi săn tìm các Horcrux chứ không phải đâm đầu vào Thánh Tích Tử Thần
– Harry nổi nóng, và gọi ra tên Voldemort. Đó là một sai lầm. Bọn Tử Thần Thực Tử độn thổ ngay tới bắt được bộ ba

CHƯƠNG 23: Thái ấp nhà Malfoy
– Bộ ba bị bắt đến nhà Malfoy
– Ngoài bộ ba, còn có Ollivanders và Griphook, một yêu tinh của ngân hàng Gringotts bị bắt tới đây
– Thanh kiếm của Gryffindor trong phòng Hiệu trưởng chỉ là tiêu bản, và có vẻ một tiêu bản được đặt trong ngân hàng
– Harry thấy thái độ khá sốt sắng và tức giận của Bellatrix khi nhắc đến tài khoản của mình ở ngân hàng và thanh kiếm
– Hermione bị tra tấn dã man
– Nhờ sự hy sinh của Đuôi Trùn và Dobby, bộ ba đã đưa được Ollivanders và Griphook trốn thoát đến chỗ ở của Bill và Fleur
– Harry chiến thắng Draco trong đấu tay đôi và lấy được đũa phép của Malfoy thay cho chiếc đũa đã gãy

CHƯƠNG 24: Người làm đũa phép
– Harry hỏi chuyện tên yêu tinh. Harry cảm thấy nghi ngờ trong tài khoản của Bellatrix sẽ có một Horcrux, vì ngân hàng Gringotts là nơi cất giấu đồ an toàn nhất thế giới. Tên yêu tinh đồng ý dẫn xuống đột nhập, với điều kiện phải cho hắn thanh kiếm thật của Gryffindor.
– Ông cụ Ollivanders giải thích thêm về cây đũa thần định mệnh, về cây đũa của Harry và Voldemort
– Voldemort đột nhập vào mộ của cụ Dumbledore, lấy đi cây đũa phép của cụ. Đó chính là chiếc đũa ngàn năm. Cụ Dumbledore chính là kẻ trộm năm xưa.

CHƯƠNG 25: Bên ngoài ngôi nhà tranh
– Bill cảnh báo với Harry về việc đàm phán với những yêu tinh

CHƯƠNG 26: Ngân hàng Gringotts
– Harry, Ron và Hermione đến tài khoản của Bellatrix dưới sự trợ giúp của tên yêu tinh
– Phát hiện ra cái cúp của Hufflepuff trong đó
– Tiêu diệt cái Horcrux này
– Bộ ba chạy trốn vì không muốn đưa thanh kiếm cho tên yêu tinh
– Hermione tiện tay thả tự do cho những con rồng ở ngân hàng Gringotts

CHƯƠNG 27: Nơi ẩn giấu cuối cùng
– Harry suy nghĩ về nơi có thể giấu đồ vật nào đó của Ravenclaw
– Voldemort tức giận khi biết tài khoản của Bellatrix bị đột nhập. Kết nốt lại xảy ra. Voldemort lo lắng về những chiếc Horcrux, định đi kiểm tra một lượt: Chiếc nhẫn ở nhà Gaunt, Chiếc mề đay trong hang gần trại trẻ mồ côi… và Hogwarts
– Nơi cất giấu chiếc Horcrux cuối
cùng chính là Hogwarts, nơi duy nhất Voldemort coi là nhà

CHƯƠNG 28: Chiếc gương bị thiếu
– Bộ ba ngay lập tức độn thổ đến làng Hogsmeade, giờ đã đầy Tử thần thực tử và Giám ngục
– Harry gọi lên thần hộ mệnh, rồi bộ ba trốn vào quán Đầu heo, Aberforth Dumbledore che chở cho bộ ba. Thì ra chính đây là người đã cử Dobby đến nhà Malfoy để giúp bộ ba
– Chiếc gương của Sirius giờ nằm trong tay Aberforth Dumbledore
– Cuộc đời của Albus Dumbledore được làm rõ
– Tất cả các lối ra vào bí mật Hogwarts đều đã bị phong toả
– Neville xuất hiện

CHƯƠNG 29: Chiếc vương miện bị mất
– Có một lối đi không bị phát hiện – đi qua Phòng yêu cầu
– Harry, Ron, Hermione, Neville trở lại Hogwarts, toàn bộ các thành viên của DA được triệu tập
– Qua các thành viên nhà Ravenclaw, biết được di vật nổi tiếng nhất của bà là chiếc vương miện
– Harry cùng Luna vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw để nhìn hình ảnh chiếc vương miện
– Voldemort đã báo cho 2 tử thần thực tử dạy Phòng chống NT hắc ám và Muggle học ở Hogwarts. 1 trong 2 tên vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw và bị Harry + Luna đọc thần chú.

CHƯƠNG 30: Sự sa thải Severus Snape
– Harry trốn dưới áo khoác tàng hình, nói chuyện một lúc với giáo sư Mcgonagall
– Snape phát hiện ra có điều gì không ổn
– Các giáo sư khác đồng loạt hợp sức đánh nhau với Snape
– Snape trốn khỏi trường
– Voldemort sắp đến Hogwarts, mọi người chuẩn bị cho trận chiến. Percy đã trở lại phe chính nghĩa
CHƯƠNG 31: Trận chiến ở Hogwarts
– Chỉ trừ vài học sinh nhà Slytherin, còn lại gần như tất cả 3 nhà còn lại đều đồng lòng chiến đấu vì Hogwarts
– Các con ma, yêu tinh, bức tượng cũng tham gia trận chiến
– Harry gặp Nick, và lần đầu tiên được gặp con ma nhà Ravenclaw, Grey Lady. Biết được thêm về chiếc vương miện, và đúng là Voldemort đã có nó
– Harry đoán, Voldemort chỉ có thể giấu chiếc Horcrux ở một nơi duy nhất: Phòng Yêu Cầu, cũng chính là nơi Harry đã giấu quyển sách của Hoàng Tử Lai vào năm học trước
– Malfoy, Crabble và Goyle xuất hiện, đánh nhau một trận tưng bừng với Harry, Ron, Hermione
– Crabble chết, chiếc vương miện bị tiêu huỷ
– Trận chiến ở Hogwarts để lại hậu quả: cái chết của Fred, Tonks, Lupin, Colin

CHƯƠNG 32: Chiếc đũa ngàn năm
– Bản đồ đạo tặc cho thấy Voldemort đang ở Lều Hét cùng con rắn Nagini
– Harry quyết định đến đó
– Đến nơi, phát hiện ra: Voldemort nghĩ rằng Snape là chủ nhân đích thực của chiếc đũa ngàn năm, Voldemort không thể sử dụng cái đũa nếu Snape còn sống
– Voldemort giết Snape

HƯƠNG 33: Câu chuyện của Hoàng tử
– Harry trở lại văn phòng hiệu trưởng, đến bên cái chậu Tưởng ký
– Harry đi vào ký ức của Snape, biết được rằng Snape luôn luôn yêu mẹ mình, Lily Potter
– Chính cụ Dumbledore trước đó đã yêu cầu Snape phải giết mình
– Chính Snape là người đã gọi lên thần hộ mệnh là con hươu cái bạc và gián tiếp đưa cho Harry thanh kiếm của Gryffindor
– Snape mãi trung thành với cụ Dumbledore
– Harry còn biết rằng, chính trong cái đêm Voldemore giết cha mẹ mình, một phần của hắn đã nhập vào Harry, nên dù hắn có mất hết Horcrux và khi hắn chết, Harry cũng không thể sống sót.

CHƯƠNG 34: Trở lại khu rừng
– Biết là mình sẽ chết, Harry đi gặp mọi người, nói những lời cuối
– Harry đi vào rừng Cấm, để Voldemort giết mình
– Harry đã lấy được Hòn đá Hồi sinh từ quả bóng Snitch
– Voldemort giết Harry

CHƯƠNG 35: Ngã Tư Vua
– Harry tỉnh dậy, thấy mình ở ngã Tư Vua, và… gặp cụ Dumbledore
– Cụ Dumbledore giải thích cho Harry về mọi thứ, về cuộc đời mình, về thánh tích Tử thần
– Harry chính là một trong những chiếc Horcrux
– Tuy Voldemort đã niệm chú, nhưng Harry sẽ không chết, vì trong máu của Voldemort, có máu của Harry
– Harry hiểu rõ hơn về sức mạnh khi có cả 3 thánh tích Tử thần

CHƯƠNG 36: Sai lầm trong kế hoạch
– Harry giả chết, Voldemort đưa xác Harry về, đe doạ tất cả những người còn sống sót ở Hogwarts không nên chống đối
– Voldemort định hành hạ Neville, Harry niệm bùa chú bảo vệ
– Mọi người đều thấy Harry còn sống, trận chiến tiếp tục
– Các Tử thần thực tử nhanh chóng bị khống chế
– Gia đình Malfoy quay về với chính nghĩa
– Harry giải thích cho Voldemort về sai lầm trong kế hoạch của hắn:
+ Snape không phải là người của hắn
+ Snape không đánh bại được cụ Dumbledore, mà là cụ tự chọn con đường chết, nên Snape không phải chủ nhân của chiếc đũa định mệnh. Voldemort đã sai khi giết Snape
+ Chủ nhân thực sự của chiếc đũa chính là Draco Malfoy, người thực chất chưa hề chạm vào chiếc đũa. Nhưng đây mới chính là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cái chết của cụ Dumbledore.

+ Do Harry đã đánh bại Draco khi ở thái ấp nhà Malfoy, nên hiện tại, Harry mới là chủ nhân của chiếc đũa, và là chủ nhân của thần chết
– Harry dùng đũa phép của Malfoy, Voldemort dùng cây đũa ngàn năm. Hai lời nguyền chết chóc và giải giới được tung ra cùng lúc
– Chiếc đũa bay khỏi tay Voldemort, và bay về phía chủ nhân thực sự: Harry. Lời nguyền chết chóc của Voldemort bật ngược trở lại một lần nữa. Không còn Horcrux, Voldemort đã thực sự chết
– Harry dùng chiếc đũa ngàn năm – chiếc đũa trong cổ tích – chiếc đũa bất khả chiến bại để sửa lại cho cây đũa phép đã gãy của mình. Thành công. Harry thề sẽ không sử dụng chiếc đũa truyền thuyết ấy. Nó quá mạnh và nguy hiểm

ĐOẠN KẾT: 19 năm sau
Harry + Giny có 3 con. Hermione + Ron có 2 con, Draco có 1 con( có thông tin la Harry+Ginny có 4 con, Ron +Hermione có 3 con)…cuối cùng gặp nhau tại chuyến tàu tốc hành.

-> Khong biet doan ket nay` co' chinh' xac khong nua vi tui nghe giang ho` do^`n Harry song cuoc song thuc vat co! Nhung du sao neu ket thuc the nay thi co' hau hon . Tuy nhien neu qua' my man thi` se khong de lai chut gi day dut'- su can thiet cua mot tac pham hay…Theo tui la the!