TITANIC- Giấc mơ sụp đổ

Tôi vừa xem xong một chương trình về con tàu Titanic trên Discovery Chanel với cái tựa là: “Deadth of the dream”- Cái chết của giấc mơ.Đã gần một thế kỷ con tàu xấu số ấy đã trở thành huyền thoại, thành cảm hứng của những kịch bản phim, tự truyện và tiểu thuyết…Nhưng ở đây tôi không muốn bàn về một Titanic với câu chuyện tình lãng mạn kiểu: “My heart will go on” như trong ấn tượng của bao nhiêu người đã từng xem bộ phim Holiwood đinh đám này. Như vậy lại càng không phải trông chờ một sự “ăn theo”. Tôi chỉ thấy ở đó một tấn bi kịch. Trong câu chuyện tưởng thành lịch sử kia chứa đựng một triết lý nhân sinh. Càng suy ngẫm càng cảm thấy bị ám ảnh, và thèm viết. Đơn giản thế thôi!

Năm 1912, Titanic được hạ thủy tại bến cảng Fullham của xứ Wales sau hơn 4 năm lao động miệt mài của hàng ngàn kỹ sư và thợ đóng thuyền lành nghề nhất. Con tàu lớn và sang trọng nhất thế giới lúc bấy giờ nhổ neo vượt Đại Tây Dương bao la đến Châu Mỹ và mang theo nó hơn ngàn con người với những mục đích và ước mơ khác nhau: du lịch, chữa bệnh, muốn tìm kiếm một cuộc sống mới nơi Tân Thế Giới xa xôi hay đơn giản là muốn phiêu lưu…và họ hãnh diện trở thành những con người đầu tiên trong lịch sử đi trên con tàu là niềm tự hào của Vương Quốc Anh lúc đó. Trên con tàu ấy, sang có, hèn có; cả quý tộc, cả bần hàn, trí thức nhiều, hạ lưu cũng không ít. Những con người ấy được sắp xếp vào từng khoang khác nhau. Các khoang hạng sang đắt tiền thì được hưởng mọi khoản ưu đãi như vua chúa lại cũng có những khoang hạng ba mà những người trong đó bị cách li với thế giới còn lại bởi họ chỉ là những người lao động nghèo, lên được đây cũng đã là một may mắn lớn. Dường như cả một thế giới thu nhỏ đã tập trung trên Titanic. Như là định mệnh, họ cũng đâu biết số phận của họ đã được định đoạt, con tàu huyền thoại ấy đã nối kết tất cả bằng những ước mơ, những hy vọng sống còn và cả cái chết.

Ngày 15/4/1914, khi Titanic chưa kịp cập bến, những hành khách mộng mơ chưa kịp đặt chân lên vùng đất mới thì một tảng băng trôi đã đã làm sụp đổ hoàn toàn giấc mộng kê vàng. Con tàu không lồ gãy làm đôi, chon vùi bao mảnh vụn của những ước mơ xuống tận lòng Đại Tây Dương sâu thăm thẳm.

Vì sao con tàu lại chìm dễ dàng như vậy? Câu hỏi đặt ra cả thế kỷ, người ta bàng hoàng, chấn động không biết vì sao rồi đi tìm một lời giải thích. Kết cấu sai khoa học? Vật liệu kém bền? Tai nạn bất ngờ? Hay chính bởi con người ta đã không tính toán hết tất cả những rủi ro có thể xảy ra với con tàu không lồ. Con tàu chìm chỉ là một phần của sự thật. Một sự thật đáng nguyền rủa khác, đó chính là sự trả giá do lỗi của chính con người, lỗi đã quá tự tin, bằng một cái giá rất đắt. Trên đời này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối nhưng những con người sáng tạo ra nó, cả người điều khiển nó- thuyền trưởng Smith, người mà cả đời chỉ điều khiển những chuyến hành trình thành công và an toàn- huyễn hoặc nó thành thần thánh, thành một thứ dám “thách thức với Chúa trời”, không thể có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Đặt vào những năm đầu thế kỷ XX- một thời kỳ mà khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, trong những năm thàng vàng son ấy người ta tưởng rằng mình đã hiểu biết quá rõ về Thế giới, tưởng rằng con người hoàn toàn có thể chinh phục được thiên nhiên, làm chủ được toàn bộ địa cầu, “cắn được cả Chúa trời”.Và Chúa đã nổi giận, trừng phạt Titanic như một lời cảnh cáo chăng? Đương nhiên điều đó là không đúng, không thể nào. Những kẻ dám thách thức với tự nhiên, đặt cược hàng ngàn sinh mạng vào một canh bạc mà họ tưởng nắm chắc phần thắng bằng một thái độ ngang tàng và khinh mạn đến liều lĩnh đó đã chẳng buồn nghĩ đến cả những phương án khi có tai nạn xảy ra. Đối với họ, chỉ đơn giản Titanic sẽ không bao giờ chìm mà nếu có sự cố , những khoang trống trên thuyền đủ làm nó nổi đến khi được ứng cứu! Đúng là một sự đề phòng mơ hồ và bị động.

Một số hành khách đã có những dự cảm về sự bất ổn. Họ nghĩ rằng báng bổ Chúa là điều không nên nhưng đâu hề chờ đợi một kết cục bi thảm như thế lại xảy ra. Hoảng loạn. Nháo nhào. Ðiên cuồng . Dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân khỏi thiên nhiên khi mà nó ðã trở nên quá hung hãn và dữ dội, giơ móng vuốt kéo phăng con người xuống đáy biển sâu. Con người lúc ấy, khi trở về với đúng vị trí của mình trước thiên nhiên: tầm thường, nhỏ bé do chính những suy nghĩ xuẩn ngốc, điên rồ thì cũng đã quá muộn màng. Cũng giống như con tàu kia dẫu có to lớn bao nhiêu so với con người thì với bà mẹ biển khơi nó cũng chỉ như một hạt cát rên sa mạc không hơn không kém.

“Con người sống phải biết sợ một cái gì đó”- Một cụ bà- người mà năm đó chỉ mới 16 tuổi, may mắn thoát chết trong khi cả gia đình đều tử nạn đã thốt lên như thế. Còn biết sợ để luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Quá tự tin đến mức tự mãn cũng chẳng khác nào tự sát. Đó chỉ là biểu hiện cho một tư tưởng ấu trĩ và chắc chắn sẽ phải trả giá đắt mà Titanic là một minh chứng rõ ràng và hùng hồn nhất!

Người thuyết minh dịch là: “Sự tan vỡ của một giấc mơ”. Nhưng tôi lại nghĩ dùng cụm từ đó chưa trúng. “Cái chết của một giấc mơ” thì chính xác hơn. Nó sụp đổ tan tành chẳng khác nào cái chết.

Ngẫm lại thì, quả là: “Sống trên đời phải biết sợ một thứ gì đó”!

Advertisements